Mân Lại Không Ngoan Rồi

867 96 18
                                    

Nhận được dây thép Điền Chính Quốc nhanh chóng hoàn thành xong công việc sớm hơn dự kiến, tức tốc về nhà để xem tình hình Trí Mân như thế nào.

Về tới căn nhà im lìm, anh bước vào thì thấy bé con mình ngoan ngoãn nằm trên tấm phản lớn ở nhà trước, mặt em hồng hào và đang say giấc nồng. Nhìn vào gương mặt đang ngủ đó đi, anh không nỡ lớn tiếng với em đâu, ngắm em ngủ thật lâu, nhẹ nhàng hôn em thật khẽ, mèo con có hơi quậy phá nhưng có thế nào thì anh vẫn yêu.

Nhớ lại những ngày đầu mới gặp nhau, anh cực kì ghét cậu bé Phác Trí Mân này...

*********

Một năm trước...

Ông bà Điền có gửi Chính Quốc lên Sài Gòn học hỏi thêm kiến thức về quy trình sản xuất để về áp dụng cho xưởng sản xuất của gia đình.

Nhà họ Phác và nhà họ Điền có quen biết nhau, cả bốn người thời còn ngồi trên ghế nhà trường đều là bạn thân, quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Sau khi kết hôn, ông Điền phải về quê để phụ giúp gia đình nên mới chuyện gửi gắm Điền Chính Quốc cho nhà họ Phác ngày hôm nay.

Sống ở Phác gia, Chính Quốc rất lịch sự, lễ phép, một dạ hai thưa, đi tới đâu người ta thương tới đó, ông bà Phác xem anh như con ruột của mình.

Điền Chính Quốc rất dễ tính, anh không để bụng chuyện gì cả và cũng không làm phiền lòng ai, nhưng chỉ duy nhất cậu út của nhà họ Phác khiến anh phải để tâm đến về độ đanh đá và khó chiều.

Còn Phác Trí Mân, ngày đầu tiên gặp Chính Quốc, được mẹ mình giới thiệu về anh thì em đã phải lòng mất rồi. Người gì mà đẹp trai, cao ráo, nước da rám nắng chắc khoẻ, khuôn mặt góc cạnh, điển trai đúng chuẩn con rể của mẹ em rồi.

Từ hôm đó em không lúc nào không nghĩ tới anh, ngày nhớ đêm mơ nguyên ngày thẫn thờ. Trí Mân lúc này chỉ mới mười bốn tuổi thôi, em cách Điền Chính Quốc tận mười tuổi, em cũng chưa rõ được tình yêu là gì đâu nhưng ý định muốn anh làm rể mẹ em chắc chắc phải thành hiện thực thôi.

Suốt khoảng thời gian sau đó ai cũng thấy Điền Chính Quốc mọc ra thêm một cái đuôi tên là Phác Trí Mân, anh ở đâu em ở đó, anh đi đâu em đi theo đó. Chưa một ai có thể tiếp cận được Chính Quốc, đã có rất nhiều tiểu thư tiếp cận nhưng lại bị Trí Mân đe doạ nên chẳng ai dám đến gần Chính Quốc thêm lần nào nữa.

Được cưng chiều từ nhỏ nên việc cậu út xem trời bằng vun là chuyện bình thường ở huyện, em đã nhắm Chính Quốc làm rể mẹ em rồi thì không ai được sớ rớ đến anh đâu.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, mỏ cậu út hỗn nhưng tâm cậu út trong lắm nha, Trí Mân đanh đá vậy chớ em có tính thương người lắm. Chiều nào em cũng đi phát bánh kẹo, đồ ăn cho mấy đứa nhỏ bán báo dạo ở gần nhà, tính em là vậy đó chỉ cần đừng làm phật lòng em thì mọi thứ đều ổn cả thôi.

Cũng vì tính thương người mà em đã lấy được trái tim của Điền Chính Quốc, nên mới có cặp đôi chíp bông ngày hôm nay đó.

************

"Em có gì nói với anh không?"

Điền Chính Quốc ngồi nghiêm nghị trên bàn đợi em lên tiếng.

- "Em k-khô..."

- "Đừng có nói không có với anh, cả nhà nói anh nghe hết cả rồi, em thành thật đi" anh nghiêm mặt nhìn khuôn mặt lấm la lấm lét đang không dám nhìn thẳng vào anh.

Trí Mân biết không còn đường chối nữa rồi, em nũng nịu đi lại ôm lấy anh vùi mặt vào lòng ngực ấm áp mà mày nheo.

- "Em sai rồi...Quốc đừng có la em nữa...em hứa không có lần sau nữa đâu"

- "Em còn tính sẽ có lần sau?"

- "Em không có mà, Quốc không được la em!"

- "Rồi, không la...anh không la em"Chính Quốc ôm chặt lấy em vỗ về như một đứa trẻ giận dỗi mẹ.

- "Uống sữa chưa anh kêu con Liên pha sữa"

- "Uống! Nhưng Quốc phải đút em uống, đút bằng cái này nè" em vừa nói vừa chỉ vào môi anh cười hỉ hửng.

- "Được, em muốn sao cũng được, ông trời con của anh"

Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc, không thể diễn tả được khoảnh khắc này bằng lời đâu, nó lạ lắm.

************

Những ngày sau đó, em vẫn tiếp tục ăn xong rồi đi chơi như mọi khi không có gì thay đổi cả, chỉ có là em kết nạp vài đứa đệ tử, tụi nó đứa nào cũng gọi em là "đại ca" không ngưng miệng.

Trời đứng bóng em theo Thái Hanh về Kim gia, nghe đâu hôm nay nhà cậu có nấu nước sâm ngon lắm.

Trí Mân vừa uống xong ly nước sâm được Thái Hanh rót cho, thì tới lượt bà Kim mời em ở lại ăn cơm với gia đình cho vui, hôm nay có hai mẹ con Thái Hanh thôi, ông Kim có việc đi tỉnh từ sớm rồi.

- "Mân ở lại ăn với thím luôn đi, hôm nay thím nấu nhiều lắm mà có hai má con thôi"

- "Dạ thôi, hôm nay Quốc có ở nhà thím ơi"

- "Thím mời thiệt không có mời lơi đâu mà ngại"

- "Dạ!"

Vừa dứt câu em xà vào bàn ngồi ăn không biết ngại, bà Kim nấu đúng mấy món em thích, em ăn mềm môi xụ lỗ tai luôn.

- "Thím Kim ơi! Nay mẹ con nấu cà ri có kêu con đem qua cho Thím một phần"

Chính Quốc bưng tô cà ri từ ngoài đi vào, anh vui vẻ đem đồ ăn qua không nghĩ là bé con mình đang ăn mỏi mỏ bên đây.

Chính Quốc đứng đó cầm tô cà ri đứng im như bị điểm huyệt, anh không tin nổi mắt mình nữa rồi.

- "TRÍ MÂN!"

- "Em không có...không có ăn"

Trí Mân vừa lau miệng sau bữa ăn hoành tráng, em hoảng hốt khi nghe Chính Quốc gọi tên mình, giật bắn người chạy lách qua anh rồi ôm đôi dép phóng thẳng về nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà Kim, Thái Hanh và cả Chính Quốc.

HẾT CHƯƠNG

Cho tui xin 1 sao và 1 cmt nha 🥹🫶🏻

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ