Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng. Trí Mân bị hoãn lại hết kế hoạch đi chơi vì mưa cả ngày trời chưa tạnh. Chính Quốc cũng vì vậy mà quyết định sẽ ở nhà với bé con của mình.
Ở nhà bây giờ chỉ còn anh và Trí Mân, em ngồi ở gian nhà trước dưới mái hiên ngắm những hạt mưa rơi, mưa làm cho bầu trời có vẻ buồn và khiến cho tâm trạng của người ngắm mưa cũng buồn theo.
Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi cạnh bên em, anh lặng nhìn bầu trời đang nhoè đi trong đôi mắt mộng mơ của em, cả hai im lặng cùng nhau ngắm mưa rơi cùng với những suy nghĩ của riêng mình. Sợ bé con buồn, khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa.
- "Anh kể chuyện em nghe nha?"
- "Dạ, anh kể đi"
- "Ngày xửa ngày xưa, trên thiên quốc nọ có một chàng tiên rất xinh đẹp, chàng tiên ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Vào một ngày nọ, thiên quốc mở tiệc hoa đăng trang hoàng khắp nơi, vì mãi chơi mà chàng tiên ấy đã lỡ tay làm rơi vỡ chiếc ly ngọc ngà mà Ngọc Hoàng rất quý, vì đang say nên Ngọc Hoàng đã đày chàng tiên ấy xuống trần gian..."
Trí Mân ngồi đó tròn mắt chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh.
- "Bị đày xuống trần gian rồi sao nữa anh?"
- "Chàng tiên ấy bị đày xuống trần gian, làm người dương thế và không biết đến bao lâu mới được quay về trời"
- "Thế thì tội cho chàng tiên quá"
Mặt Trí Mân tỏ vẻ buồn rầu, đúng rồi, vì em có lòng thương người mà cho nên em cảm thấy thương cho chàng tiên ấy, chỉ vì làm vỡ chiếc ly quý mà bị đày xuống làm người mãi mãi sao?
- "Nghe tiếp nữa không nè?"
- "Dạ nghe nữa, anh kể tiếp đi"
- "Chàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa mây nhiều, và rồi đã phải lòng một chàng trai ở trần gian, họ sống hạnh phúc với nhau từ ngày này qua tháng nọ. Rồi cho đến một hôm, Ngọc Hoàng có vẻ đã nguôi giận nên cho các tiểu tiên gom mây hồng làm xe để đưa chàng tiên về trời, nhưng chàng tiên ấy vì tình yêu mà nói dối là còn đang giận ngài nên sẽ không về trời nữa"
Trí Mân lại một lần nữa tròn mắt ngồi nghe anh kể, em tưởng tượng câu chuyện ấy trong đầu rồi tự cười một mình.
Chính Quốc nhìn em đang ngây ngô trong câu chuyện của mình kể, anh yêu chiều nhẹ nhàng vén tóc em rồi khẽ nói - "Chàng tiên giáng trần, không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi".
Trí Mân không biết vì đâu mà em lại hiểu liền câu nói của Chính Quốc mà không cần phải suy nghĩ, khiến cho bé con của ai đó phải đỏ mặt.
Em tựa đầu vào vai anh và còn đang nghĩ đến câu chuyện vừa rồi, câu chuyện anh kể "chàng tiên" mà anh nói đến là em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa!
FanfictionNgày đào: 16/3/2023 Ngày lắp: ? #1. Kook #39. Kookmin #17. Jimin ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌ ❌ KHÔNG REUP ❌ ❌ Mình chỉ đăng mỗi Wattpad cho nên fic mình xuất hiện ở nền tản nào khác đều là đạo nhái! ❌