"Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc"*************
Sáng nay Chính Quốc đánh xe chở em và cả Thái Hanh cùng về quê ngoại chơi một chuyến, để em ở nhà suốt cũng tội nên cho em đi đổi gió.
Đường về quê cũng còn xa nên Trí Mân cùng Thái Hanh đang say giấc nồng, mặc cho đường toàn ổ gà, ổ voi nhưng vẫn ngủ quên trời quên đất.
Xe đang bon bon trên đường thì nhận được hiệu lệnh phải dừng lại, bên lề đường là chiếc xe đang đi tuần tra của lính Việt Nam Cộng Hoà, một trung sĩ và một đại uý đi lại gõ gõ vào cửa kính yêu cầu xuất trình giấy tờ.
- "Kiểm tra giấy tờ"
Chính Quốc nghe vậy liền gom giấy tờ của mọi người trong xe rồi đưa cho sỹ quan.
- "Thưa Đại Uý! Là người ở vùng khác"
- "Đưa tao xem"
Ông Đại Uý mặt bặm chợn, miệng ngậm điếu thuốc lá trên tay cầm sấp giấy tờ, dò xét từng cái rồi ngừng lại ngay căn cước của Trí Mân, ông nhăn mày rồi trả lại cho trung sĩ đi chung với ông.
- "Trả lại cho bọn họ đi, có cậu út nhà họ Phác không nên đụng vào"
Nhận lại được giấy tờ Chính Quốc gật đầu chào rồi đánh xe đi tiếp. Đường đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn có vẻ quá quen mặt anh rồi, hôm nay về chỗ lạ bị kiểm tra giấy tờ cũng chẳng lấy làm lạ là bao.
Quê ngoại Chính Quốc là xứ sở của muỗi, toàn muỗi trâu, con nào con nấy bự như voi bởi vậy người ta sáng tác ra bài hát có câu "Muỗi kêu mà như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh. Em yêu anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo Miệt Thứ Cà Mau".
Nhà ngoại không nằm ngoài mặt phố mà phải đi sâu vào thêm chút nữa, nên phải gửi xe lại ngoài này mà đi xuồng mới vào được tới nhà, và cũng là lần đầu Trí Mân được trải nghiệm sông nước như thế này.
- "Quốc ơi cứu em...cái...xuồng...sao mà...em...xuống...nó lắc...không vậy"
Trí Mân tái mặt nắm chặt tay Chính Quốc đang đứng trên bờ làm trụ cho em bước xuống trước, vậy mà em nhát gan quá không dám xuống. Thái Hanh thấy vậy liền xung phong đi đầu để cho Trí Mân bước xuống không lắc lư nữa.
- "Xuống đi Mân, hết lắc rồi"
Cuối cùng thì cũng an toàn mà tiếp tục hành trình. Chiếc xuồng ba lá xuôi theo sông lớn mà tìm đến nhà ngoại, trong tích tắc đã đến nơi.
Cả ba người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ, từng người một đi vào nhà, Chính Quốc gọi lớn.
- "Ngoại ơi! Con về tới rồi!!"
- "Quại ơi, Mân dìa tới gòy"
- "Ơi! Ngoại đây!"
Bà ngoại từ nhà sau đi lên lớn tiếng trả lời. Bà ôm lấy cháu ngoại của mình hôn vào má nghe "chốc chốc" vì lâu rồi mới gặp cháu mình.
- "Cục bông gòn này là ai đây?"
- "Dạ, là Trí Mân đó ngoại"
- "Út Mân nhà họ Phác đây sao? Bây lớn dữ vậy sao, rồi ba mẹ khoẻ không con?" Bà ngoại quay sang ôm lấy Trí Mân.
- "Dạ ngoại, ba mẹ con đều khoẻ"
- "Còn đây là Thái Hanh, hàng xóm với nhà con cũng là bạn thân của Trí Mân, con dẫn em đi theo chơi với Trí Mân luôn cho vui"
- "Ừm, đi đường xa cũng mệt rồi, mấy đứa xuống sau tắm rửa thay đồ cho khoẻ đi, rồi lát ngoại gọi ra ăn cơm"
- "Dạ ngoại!"
*************
- "Bà Tư ơi! Má con có làm món vịt nấu chao, kêu con bưng qua"
- "Ơi, con Nhung đó hả bây, bây để ngoài bàn đi bà đang dở tay"
- "Dạ, con để trên bàn ăn nha bà Tư, thưa bà con về"
Hồng Nhung hàng xóm của nhà bà ngoại Chính Quốc, cô đặt đồ ăn lên bàn rồi xin phép ra về.
Trời đã gần khuya, sau khi quay quần với nhau cùng ăn bánh uống trà, bà cháu kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời cười ngã nghiên ngã ngửa, chưa hôm nào mà cảm thấy vui như hôm nay.
Trí Mân hôm nay muốn ngủ chung với Thái Hanh nên có bảo dành một phòng riêng cho cả hai. Vậy là Chính Quốc hôm nay ngủ một mình.
Bà ngoại thì vẫn còn ngồi ngoài gian nhà chính, bà đang suy nghĩ việc gì đó. Chính Quốc bước lại gần ngoại mình, anh chui tọt vào lòng bà rồi ôm chặt lấy bà như một chú gấu con.
- "Con nhớ ngoại lắm"
- "Mồ tổ cha mày, lớn rồi mà cứ như con nít vậy"
- "Con lớn với mọi người nhưng con lúc nào cũng nhỏ với ngoại thôi"
Chính Quốc sống với bà ngoại từ lúc còn nhỏ xíu, ba mẹ anh gửi cho ngoại nuôi vì sợ không có thời gian chăm sóc vì phải lo kiếm tiền. Anh lớn lên bằng tình yêu thương của ngoại, tình yêu thương ấy đã dạy dỗ anh thành người như bây giờ.
- "Thằng chó con, nằm xuống đây ngoại ru con ngủ"
Bà mắng yêu đứa cháu mà bà hết mực yêu thương, rồi vỗ vỗ xuống nền phản ngựa mát lạnh ý bảo Chính Quốc nằm xuống. Anh gối đầu lên chân ngoại mình, bà cầm chiếc quạt lá cọ quạt tới quạt lui cho anh mát, miệng bà từ từ cất lên giọng ru với những lời hát ru quen thuộc từ thuở nào.
"Ầu...ơ
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại
Ầu...ớ...ơ
Rau răm ở lại
Chịu đời đắng...cay"Từ đâu xuất hiện thêm chú gấu nhỏ tên Phác Trí Mân te te đi lại gần, em dụi dụi mắt rồi bò lên phản nằm cạnh Chính Quốc, vì em cũng muốn được nghe bà ru cho ngủ. Thế là bà ngoại ru cả hai được lát, thấy hai người một lớn, một nhỏ ngủ sâu rồi mới mắc mùng chống muỗi cho cả hai ngủ luôn ngoài phản. Vậy là đêm đầu tiên ở Cà Mau đang dần trôi qua êm đẹp.
Hẹn ở chương sau nhé! ^^
HẾT CHƯƠNG
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa!
FanfictionNgày đào: 16/3/2023 Ngày lắp: ? #1. Kook #39. Kookmin #17. Jimin ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌ ❌ KHÔNG REUP ❌ ❌ Mình chỉ đăng mỗi Wattpad cho nên fic mình xuất hiện ở nền tản nào khác đều là đạo nhái! ❌