Đanh Đá Nhưng Dễ Thương

968 90 22
                                    

Sau sự kiện vừa qua Phác Trí Mân đã bị Điền Chính Quốc cấm cửa hơn một tháng chỉ được ở nhà, ngoài những lần Chính Quốc có việc ở tỉnh khác thì em được đi theo, chớ không được tự ý đi chơi như trước nữa. Cũng đúng thôi, buông ra lại đánh con người ta chảy máu đầu.

Hôm nay Điền Chính Quốc có việc nên rời nhà từ lúc trời chưa sáng, thấy biểu hiện em có cải thiện nên quyết định cho em ở nhà tự do vui chơi.

Trí Mân thức dậy đánh răng, rửa mặt, em thay đồ chỉnh chu ngồi vào bàn đợi cả nhà ăn sáng nhưng chỉ có bà Điền và em. Sau khi nghe má nói chồng và ba chồng có việc nên cứ ăn đi khỏi phải đợi, em tức tốc lùa thiệt lẹ đồ ăn trong tô của mình rồi chạy sang nhà Thái Hanh để rủ cậu đi chơi.

- "Con ăn xong rồi, con qua nhà Thái Hanh chơi nha má"

- "Ừm, chơi đàng hoàng không có đánh bạn nghen con, nhớ canh giờ về ăn cơm trưa với má"

- "Dạ con biết rồi!"

Nói xong em chạy ào qua bên nhà Thái Hanh.

- "Thái Hanh ơi!! Đi chơi!!"

- "Ơi!! Tao cũng đang tính qua rủ mày nè, đi thôi!"

Cả hai kéo nhau ra bãi đất trống ngoài đầu làng, hôm nay em chơi đánh trỏng với tụi nhỏ trong làng, sau việc cậu út đánh thằng Dũng con ông trưởng xã chảy máu đầu thì chơi tới đâu tụi nó cũng đều nhường Trí Mân tới đó, không đứa nào dám thắng ngoài Thái Hanh.

- "Sao hôm nay tụi bây chơi dở quá vậy hả?!"

Trí Mân bực mình vừa nói vừa dùng cái dích con đang nằm trên lò cho bay về phía trước, em đang khó chịu trong người cho nên lực của em dích hơi mạnh, nó bay thẳng về trước đập mạnh vào trán của thằng Tèo làm nó đau điếng người.

- "Aaaa đau quá!"

Cả bọn thấy thế bu lại xem nó thế nào.

- "Mày có sao không Tèo?"

- "Bị sao?"

Thằng Tèo nghe giọng cậu út nên ngước lên nhìn, tay ôm trán miệng cười hề hề nói "Con không sao" nó thà bị u đầu chớ không muốn chảy máu đâu.

- "Ờ! Không sao thì thôi"

Cả hai lại kéo nhau ra chợ kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng, Trí Mân thèm khoai nướng còn Thái Hanh thì muốn ăn bắp nướng, mua xong thì cùng nhau đi về nhà.

Trên đường về Trí Mân có đứng lại lột củ khoai thì vô tình bắt gặp thằng bé ăn xin bên đường đang nhìn chằm chằm vào củ khoai của em.

- "Mày đói hả?"

Thằng bé nhìn củ khoai rồi lại nhìn Trí Mân xong cúi mặt lắc đầu khẽ nói "Dạ con không đói".

- "Nè! Mày ăn đi, tao biết mày đói, ăn đi tao cho mày đó"

Trí Mân chìa củ khoai đưa trước mặt thằng bé ăn xin bắt nó phải nhận lấy củ khoai, em tiện tay giựt luôn trái bắp nướng mà Thái Hanh còn chưa kịp ăn đưa luôn cho thằng bé.

- "Cho mày luôn trái bắp nướng đó, mày ăn đi"

- "Dạ con không dám nhận"

- "Mày không ăn tao đánh mày đó"

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ