Kéo Mo Cau

778 83 18
                                    

Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
Chở em quanh ngõ vườn
Cậu bé mỹ miều, cười run run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo...

*****************

Chính Quốc hôm nay được rảnh cả ngày nên quyết định ở nhà chơi với "đại ca sữa bột", anh bày cho em chơi trò kéo mo cau.

Con nít ở miền tây không đứa nào mà không biết trò này, mo cau khô tán bự rất dai chịu được sức người. Chính Quốc bày cho Trí Mân ngồi lên để anh kéo em đi khắp làng như đang ngồi trên xe kéo, mà em ngồi chưa quen nên cứ kéo đi được một tí lại tuột khỏi mo cau.

Chính Quốc chiều em thật, anh kéo em đi đầu làng cuối xóm nhưng sức anh là sức người đâu phải sức trâu, em chỉ biết ngồi đó được kéo đi rồi cười hí hửng. Kéo thêm được một lúc, Chính Quốc dùng lực mạnh kéo về phía mình làm cả hai nhào ra đất chầy tay bầm chân, Trí Mân bị chơi một vố bất ngờ đến bật khóc.

- "Aaaa...hức...Quốc chơi kì...hức...Quốc ghét em thì nói đi...huhu"

- "Má ơi!!! Bầm dò con hết rồi...máu...chảy máu rồi má ơi!!"

Giọng em vang vọng khắp xóm, biết đâu trên Sài Gòn ông bà Phác còn nghe thấy.

- "Anh xin lỗi, anh lỡ tay"

Cõng em về nhà sơ cứu vết thương rồi cho em nghỉ ngơi, thế là cả ngày hôm đó em không được ra ngoài chơi với đám đệ tử của mình, tất cả là tại Chính Quốc.

***********

Hôm nay ông bà Điền đi ăn cưới ở miệt thứ mấy hôm nữa mới về, Chính Quốc lại có việc ra bến Ninh Kiều nên để em ở nhà chơi với Thái Hanh.

- "Hanh! Chơi kéo mo cau đi, tao ngồi mày kéo tao đi nha"

- "Được thôi, đi ra sau vườn nhà tao kiếm coi có mo cau khô không cái đã"

"Cặp bài trùng" lại tiếp tục trò chơi mới do Chính Quốc bày em chơi nên mới biết, thiếu gia ở Sài Gòn từ nhỏ làm gì được trải nghiệm những trò chơi của tụi nhỏ miền quê đâu.

Thái Hanh giao kèo với Trí Mân rằng sẽ kéo đi đến khi nào đứa còn lại không còn ngồi trên mo cau nữa thì đổi lượt. Cả hai kéo qua kéo lại, té lên té xuống bầm dập hơn trái chuối chín mà vẫn cười hề hề, trong khi hôm qua Chính Quốc mới kéo em té nhẹ chút xíu lại khóc ầm trời.

Cứ thay phiên nhau đứa kéo đứa ngồi cũng ra được tới chợ, bỏ cái mo cau qua một bên cả hai tấp vào quầy bán bánh canh bột sắt, mỗi tô chỉ hai đồng thôi nên là đẩy liền mỗi người năm tô no căng bụng.

- "Ê Hanh! Sao t thấy mát mát sau đít"

Ăn xong cả hai quyết định cuốc bộ về nhà cho tiêu hoá đồ ăn, nhưng đi được một đoạn ngắn thì Trí Mân cảm giác gió lùa qua đít em mát tê người, không hiểu được sao nay cái quần em lạ vậy.

Thái Hanh nghe xong cũng ngó xuống xem phía sau của bạn mình có bị gì không, thì hỡi ơi người ơi, này thì kéo mo cau.

- "Rách quần rồi Mân ơi!! Đít mày tròn dữ dị, thấy hết chơn luôn rồi"

Vậy là nãy giờ cả chợ chiêm ngưỡng được quả mông vừa to vừa tròn của em hết rồi, mất đời trai em rồi.

Trí Mân hốt hoảng bụm sau đít chui vô bụi chuối bên đường để trốn, em còn mặt mũi gì để nhìn mọi người nữa đâu.

- "Hức...Quốc ơi...rách quần...người ta thấy hết chơn òi...hức hức...Quốc ơi!!!"

- "Nín đi, để tao kiếm lá chuối quấn lại cho mày rồi đi về"

Vừa dứt câu thì xe Chính Quốc cũng đang trên đường về nhà, đúng là ông trời nghe thấu được lòng em rồi. Trí Mân vui mừng quên luôn việc quần bị rách xông thẳng ra chặn xe của Chính Quốc, anh không thắng kịp là toi mạng em rồi.

Chính Quốc bất ngờ khi thấy em, mặt mũi em tèm lem như mèo con, mắt đỏ mũi đỏ, nước mắt nước mũi nhễ nhại nhìn thương vô cùng. Anh xuống xe để xem tình hình.

- "Sao em ở đây? Rồi sao lại khóc?"

- "Quốc ơi...quần rách rồi...hức...hức...thấy đít em hết rồi"

- "Mà sao rách quần?"

Anh vừa nói vừa xoay người em vài vòng để kiếm tra, tay chân em dơ vì cát bụi, quần thì rách lộ cả đít cũng vì trò chơi mà anh bày cho em.

- "Chơi kéo mo cau với Hanh á"

- "Chơi kiểu gì mà dữ vậy em?"

- "Em không biết đâu, chở em về đi người ta thấy hết rồi"

- "Rồi rồi anh chở em về thay đồ, mẹ dặn hôm nay dẫn em đi may mấy bộ bà ba cho em bận ở nhà"

- "Dạ"

Nói xong cả hai lên xe để về nhà, nhưng mà Trí Mân quên mất trí cốt của mình rồi.

Thái Hanh chui tuốt trong bụi chuối để kiếm lá chuối to cho bạn mình quấn về nhà, nhưng cậu đâu có ngờ là bạn mình được chồng đánh xe chở về từ lâu rồi.

- "Mân ơi! Có lá chuối rồi nè, quấn vô rồi về thôi"

- "Ủa đâu rồi ta"

Cầm lá chuối chạy ra khoe thành quả nhưng đâu có ngờ.

- "Út Mân được cậu Quốc chở về nhà lâu rồi"

- "Dạ con biết rồi, con cảm ơn dì bảy"

Tình anh em đậm sâu quá, rồi có chắc bền lâu?

HẾT CHƯƠNG

Hơi ngắn 🥹 cả nhà cho tui xin cmt và 1 sao nha

Mãi iu 🫶🏻😘

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ