Hi! Long time no see ☺️
Tui biết mấy bồ chờ tui lâu lắm rồi, cho nên là cmt cho tui nhiều nhiều nhaaaa 😘😘**************
"Một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp...cạp cạp"Trí Mân từ đâu về vừa nhảy chân sáo vừa hát, tay em ôm một giỏ trứng vịt mới xin được từ nhà cô Tám hàng xóm. Cô Tám thấy em thích vịt con nên cho em vài trứng đem về dặn bỏ vào ụ rơm để trứng nở.
- "Ngoại ơi, cô Tám cho trứng về ấp nở ra vịt con á ngoại"
Mắt em tròn xoe chìa giỏ trứng ra khoe với ngoại, miệng nhỏ cứ líu lo líu lo. Rồi em chạy xuống nhà sau, lôi ra một ụ rơm to rồi chùm lên mớ trứng vịt xong bỏ đi chơi tiếp.
- "Mân ơi!!!"
- "Ủa, em đi đâu rồi ngoại?" Chính Quốc từ trong buồng đi ra loay hoay kiếm Trí Mân nhưng chẳng thấy em ở đâu.
- "Mới thấy nó ôm bọc trứng vịt về ơi ới với ngoại là cô Tám cho nó đem về ấp cho nở ra con vịt gì đó, rồi chắc chạy đi chơi nữa rồi"
- "Dạ"
Ngày qua ngày và rồi đến một hôm đẹp trời, trong nhà phát ra một mùi hương "thơm" ngất ngây, và rồi cả nhà phải bới tung mọi thứ lên để tìm ra nơi phát ra cái mùi hương nhớ đời đó từ đâu ra. loay hoay khắp nơi thì cả nhà tập trung lại ngay chỗ ụ rơm mà Trí Mân làm ổ ấp cho mớ trứng mấy bữa trước em đem về. Vừa mở đống rơm ra cả nhà bốn người gần như muốn xỉu tại chỗ, vì trong đó có hai trứng bị vỡ, bị ủ trong mớ rơm đó quá nóng nên gần như trứng hư hết kèm theo hai trứng bể nên mới có cái mùi hương đáng nhớ.
- "Mớ trứng này của ai?" Chính Quốc biết nhưng vẫn cố tình hỏi để chủ nhân của nó phải lên tiếng, vì anh biết thể nào bé con của mình cũng sẽ chối thôi.
Và đúng như những gì anh nghĩ ai cũng lặng thinh, anh quét mắt một lượt để xem biểu cảm từng người, ngoại im lặng, Thái Hanh cũng lặng im, chỉ riêng Trí Mân mặt vô cùng bối rối nhưng em vẫn nhất quyết không lên tiếng. Cuối cùng Chính Quốc dừng ánh mắt của mình ngay hướng Trí Mân làm em càng bối rối hơn.
- "Không phải em đâu đừng có nhìn em vậy chớ"
- "Anh đã nói gì đâu? Em có tật giật mình à?"
- "Em..."
- "Vậy những quả trứng này của em đúng không?"
- "Em không có biết mà, nó thúi quá anh đem đi quăng chỗ khác đi, thúi um nhà lên rồi"
- "Em đừng có mà đánh trống lãng với anh, trứng này là của em phải không?"
- "Em không có biết mà"
- "Anh nghe ngoại nói hết rồi, cô Tám cho em trứng gì mà em đem về bỏ vào đống rơm? Nói anh nghe" Chính Quốc vừa chỉ vào mớ trứng thúi bốc mùi đó vừa hỏi tội em.
- "Em thích vịt con nên cô Tám thấy vậy cho em mấy cái trứng, kêu em đem về bỏ vào rơm ấp cho nó nở thành con để chơi với em. Em có biết nó thành ra vậy đâu" mặt Trí Mân mếu máo trả lời anh như sắp khóc tới nơi.
- "Em có cố tình đâu, tại em không biết thôi, sao lớn tiếng với em quá vậy".
- "Ừm...thôi, không biết không có tội, đi rửa mặt đi, anh đem bỏ mớ trứng này"
- "Dạ"
Rồi thế là ai làm việc nấy, mọi thứ trở lại như bình thường, chỉ có là cái mùi ám ảnh đó vẫn còn ám khá nặng trong nhà, phải mất mấy ngày sau mới hết.
Hôm sau Chính Quốc từ đâu đem về một quả trứng vịt, anh bảo Trí Mân đem vào ụ rơm ấp tầm vài ngày nữa là trứng sẽ nở.
Đúng thật là vài ngày sau đó quả trứng ấy nở thiệt.
Trí Mân đi chơi về thì nghe tiếng gì đó bên trong đống rơm em làm ổ cho quả trứng, không chần chừ em tiến về phía tiếng kêu moi rơm ra để xem là gì thì phát hiện một bé vịt mới vừa khui vỏ trứng chui ra. Trí Mân thích thú nâng niu bé vịt con vừa mới chào đời trong lòng bàn tay, em đem vịt con thả vào xô nước em vừa chuẩn bị, rồi em kiếm thức ăn bón cho vịt ăn. Trí Mân thích lắm, em chăm sóc vịt con không khác gì một đứa bé.
Rồi đến một ngày vịt con nhận thức được mọi thức xung quanh mình, từ lúc nó chào đời đến nay chỉ quanh quẩn bên cạnh Trí Mân nên vịt con tự nhận thức được em chính là "mẹ" của nó.
- "Quạc...quạc...quạc"
- "Aaaa!!! Sao tao đi đâu mà mày đi theo đó vậy vịt con?"
- "Quạc...quạc..."
- "Đừng đi theo tao nữa!!!"
- "Quạc...quạc..."
- "Không có đi theo tao nữa...tao đánh mày bây giờ...AAAAA!!!!"
- "Quạc...quạc..."
Và thế là người chạy trước, vịt nối đuôi theo sau.
- "Quốc ơi!!! Đuổi vịt đi chỗ khác đi...sao nó cứ chạy theo em kêu quạc quạc hoài vậy...huhu"
- "Đuổi nó đi đi Quốc...nó chạy theo nữa kìa...mày đi ra...tao đánh mày bây giờ!"
Tưởng yêu thương như nào, mới chạy theo có xíu mà đòi đánh vịt con rồi Trí Mân ơi!
Chính Quốc đang làm sổ sách cũng phải lê thân đi giải quyết cho mèo con và vịt nhỏ. Biết làm sao giờ, yêu em quá rồi dù em có trẻ con hay quậy phá như nào thì cũng là bé con của anh, quý giá của anh thôi.
HẾT CHƯƠNG
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa!
FanfictionNgày đào: 16/3/2023 Ngày lắp: ? #1. Kook #39. Kookmin #17. Jimin ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌ ❌ KHÔNG REUP ❌ ❌ Mình chỉ đăng mỗi Wattpad cho nên fic mình xuất hiện ở nền tản nào khác đều là đạo nhái! ❌