Chương Mới Chưa Có Tên

608 56 8
                                    

Đặt hộ dùm tui cái tên chương với 🥹🙏

Lâu ngày mới viết lại, có gì cmt cho tui nhaaaa sợ nó nhạt nhẽo vá 🥲

*********************

Ông mặt trời chưa ló dạng, gà chưa kịp gáy thì đâu đó đã lấp ló bóng dáng nhỏ xíu ngồi trên mặt phản ngựa ở nhà trước. Trí Mân rất giữ lời hứa, em hứa sẽ thức sớm đi chợ với ngoại là em phải thực hiện đúng, gương mặt còn say ke miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng, bàn tay nhỏ xíu cứ đưa lên dụi dụi mắt như chú mèo con.

- "Mân xuống nhà sau rửa mặt đi con"

- "Dạ ngoại"

Chuẩn bị xong xuôi, hai bà cháu xách giỏ đi ra chợ mua đồ cho kịp nấu bữa sáng. Trí Mân đi theo sau bà tới đâu ai cũng ngó nhìn, mà cũng phải thôi em dù gì cũng là công tử ở Sài Gòn, được chăm bẵm từ bé nên về quê mọi người thấy có cục bông trắng muốt cứ lẽo đẽo theo bà ngoại thì cũng tò mò.

- "Mèn đéc ơi, thằng nhỏ con nhà ai mà thấy cưng quá dị chị Hai?"

- "Nó trắng tươi à hen"

- "Mặt trông cũng ngộ dữ à"

Bà Tư, thím Sáu, cô Mười ai cũng khen em hết lời, một phần vì em không phải người ở đây nên nhìn ngộ ngộ mới vậy thôi.

- "Thằng nhỏ tên Mân, người yêu của thằng Quốc nhà tui"

- "Vậy á hen, tui mà có một cục giống vậy chắc tui cưng chết mấy bà ơi"

Mọi người nói về em rồi cười phá lên làm Trí Mân ngại đỏ mặt, nhìn em vậy chứ da mặt em mỏng lắm, nói đọng tới là mặt đỏ tươi liền.

**************

- "Mân đâu rồi ngoại?"

Xong bữa trưa, Trí Mân tò tò theo ngoại xuống sau bếp, ngoại thì đang lo chuẩn bị đồ để lát nữa gói bánh ú, còn em thì ngồi trên tấm phản đang lủm từng cái bánh bò mà lúc sáng ngoại mua cho em.

- "Thì nó ngồi đó ăn bánh bò chớ đâu. Ủa..."

Ngoại ngồi xoay lưng xào nhân bánh nên cũng không để ý Trí Mân đi đâu.

- "Thôi ngoại mần tiếp đi, để con đi tìm em"

Nói rồi Chính Quốc quay người đi lên nhà trên, phía trên này thì không có ai ngoài Thái Hanh đang ăn xoài chấm mắm đường, lỡ cắt hơi nhiều ớt nên cay vảnh mỏ.

- "Hanh, nãy giờ em có thấy Mân đi đâu không?"

- "Dạ có, nãy em nghe ở ngoài hơi ồn nên tính ra xem thì Trí Mân nó đi trước em rồi. Em cũng chẳng biết có gì ngoài đó, anh ra xem thử"

- "Ừm anh biết rồi, ăn tiếp đi"

- "Dạ"

Chính Quốc đi theo lời chỉ đường của Thái Hanh nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng ai cả chớ nói gì đến hình. Chẳng biết Trí Mân lại ham chơi ở đâu, anh cứ men theo đường dẫn ra chợ biết đâu gặp được em.

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ