Hò Xự Xang Xê Cống

634 79 12
                                    

"Từng đêm nâng đàn trỗi cung vui buồn
Xừ xang xế hò xư liêu phàn xáng u liêu xề"

***************

Từ ngày Trí Mân theo mẹ về lại Sài Gòn hoa lệ, cái làng nhỏ cũng đã trở lại ngày tháng bình yên vốn có, em đi rồi người ghét thì họ vui còn người yêu thương em thì họ buồn vì thiếu vắng tiếng cười đùa của em. Đám trẻ trong làng cũng vì đó mà ít tụ tập chơi đùa ở đầu làng, làm cho khung cảnh yên bình đến lạ.

Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã hơn một năm, Chính Quốc vẫn thường xuyên đi đi về về giữa Sài Gòn và Cần Thơ liên tục cũng chỉ vì nhớ cục bông siêu quậy của anh, nhưng hai tháng trở lại đây có vẻ anh bận việc gì đó mà ít gặp em hơn. Trí Mân thì vẫn vậy, em vẫn ham chơi nay còn đi theo đoàn hát rong rủi khắp nơi khiến cho ông bà Phác lo lắng mà chẳng thể nào nói được em.

**************

Hôm đó, Trí Mân vô tình được đi xem hát, em thích vô cùng và có ngỏ ý với ông bà Phác kiếm thầy về dạy hát nhưng lại bị bác bỏ. Nhà họ Phác đường đường là chủ cả làm ăn lớn ở đất Sài Thành này, làm sao mà để con cháu mình theo cái nghề "xướng ca vô loài" như thế được. Trí Mân vì bị phản đối mà bỏ ăn bỏ uống, ông bà Phác thì cương quyết không cho con mình học hát, cuối cùng thì em cũng trốn nhà để theo đoàn hát cũng hơn tháng trời không về nhà.

Đoàn hát của Trí Mân là một đoàn hát nhỏ, rài đây mai đó, ai thuê thì hát không thì tự mở rồi bán vé cho mọi người vào xem, đoàn hát tuy nhỏ nhưng ai hát cũng hay cả và từ ngày có Trí Mân lượng khán giả ủng hộ cũng tăng theo, mặc dù Trí Mân cũng không phải hát chính nhưng vì em xinh đẹp nên mọi người muốn bỏ tiền cũng chỉ để được vào ngắm em.

Hôm nay đoàn hát được lời mời về Tây Đô để phục vụ văn nghệ cho một gia đình cũng khá là giàu có và có tiếng ở vùng.

- "Chị Liễu, đoàn mình về đây hát cho ai vậy chị?"

- "Ờ, chị cũng không rõ nữa mà nghe đâu là họ giàu lắm, ngày mai con trai nhà họ lấy vợ, hôm nay mở tiệc nên mời đoàn mình về hát"

- "Giàu lắm hả chị?"

- "Ừm giàu lắm nhưng không bằng nhà em đâu"

Chị Liễu trả lời có ý chọc Trí Mân làm em cười theo nhưng cũng không ngừng suy nghĩ, vì xe chạy đang tiến gần về hướng nhà của Chính Quốc.

- "Mấy chị, đừng nói chỗ mình sắp tới là nhà họ Điền nha?"

- "Ủa sao em biết hay vậy?"

Trí Mân như không tin vào tai mình, em xin phép xuống xe rồi bảo mọi người về trước em sẽ về sau, em cũng lanh lợi nên cả đoàn mới yên tâm để em xuống rồi cho xe hướng về Điền gia.

Đi ngang qua chợ người mua kẻ bán tấp nập, cũng không ai để ý hay phát hiện ra em, rồi sau đó những lời bàn tán xung quanh đang nói về đám cưới ở Điền gia đã lọt vào tai em.

- "Nghe nói mai nhà họ Điền lấy vợ cho con trai hả?"

- "Ừ, cậu Điền ngày mai cưới vợ"

- "Tui nghe con Lệ nói hôm nay Điền gia mở tiệc có mời đoàn hát trên Sài Gòn xuống hát đó"

- "Ờ, để tối qua nghe ké, tui mê nghe hát lắm"

- "Mà mấy bà biết lấy ai không?"

- "Nghe đâu là tiểu thơ lá ngọc cành vàng gì đó trên Sài Gòn á, giàu dữ lắm"

- "Vậy còn cậu Mân thì sao?"

- "Hơi, ai biết đâu, chuyện nhà người ta, mà út Mân cũng lên Sài Gòn hơn năm trời không về đây rồi, chắc vậy nên bà Điền mới cưới người khác"

- "Tui là tui nghi lâu rồi, quậy vậy ai chịu được"

- "Thôi thôi, lo chuyện nhà mình đi"

Chính Quốc lấy vợ?

Bước lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài lê thê.

Từng bước chân đi trong vô thức, em không nghĩ gì được nữa, tại sao chớ? Sao Chính Quốc nói yêu em, thương em mà hôm nay lại đám cưới với người con gái khác?!

- "Tại sao? Tại sao không phải là em? Em hứa sẽ ngoan, em không quậy phá nữa mà!!!"

Trí Mân khóc nức nở trên đường, em cúi gầm mặt nên chẳng ai biết em là ai, cũng chẳng hiểu tại sao em khóc. Em thẩn thờ, những bước đi vô định cũng chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu bây giờ, người ta hết thương em rồi, không cần em nữa, ngày mai anh lấy vợ rồi, bỏ em lại một mình rồi.

"Mỗi bước chân đi là mang theo bao niềm riêng
Xót xa thân mình sao còn nhiều bao cay đắng
Khác chi cung đàn tơ chùng phím lạc tình say"

Một cơn mưa bất chợt kéo đến, mưa lớn lắm những hạt mưa to rơi xuống như tát vào mặt em, đau lắm. Em khóc, khóc nức nở trong màn mưa, tiếng mưa đã lấn át đi tiếng khóc của em rồi và cũng chẳng ai biết em khóc, em đau lòng đến nhường nào, chỉ có trời mới thấu được lòng em.

"Còn đây những lời sắt son hẹn thề
Tình ta mãi đẹp như khung trời thắm tươi xuân hồng
Mà sao người đành bôi xoá tiếng thề thuỷ chung
Cất bước ra đi mặc ta sống trong dở dang
Hát câu ca buồn dẫu cho tình đời chê chán
Trách ai phụ tình hay mình yếm mềm vì yêu"

- "Mất anh rồi đời em như trống trải, như trốn lao tù giam giữ trái tim em"

- "TRÍ MÂN!"

HẾT CHƯƠNG

|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ