Ngày đầu tiên ở quê ngoại, được bà ngoại nấu cho ăn đủ món ngon, Trí Mân ăn no cứng bụng đã vậy còn giành ăn với Thái Hanh nữa, khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Chiều vừa buông nắng chỉ còn vương lại những giọt nắng nhẹ, Chính Quốc quyết định cho Trí Mân và Thái Hanh chơi một trò chơi.
- "Hai đứa đi thay đồ, kiếm bộ nào cũ thiệt cũ, bận vô rồi ra đây anh dẫn đi chơi"
- "De!! Đi chơi...đi chơi"
Nghe được đi chơi thì cả hai hí hửng chạy vào phòng bới tung hết đồ đạc lên để kiếm đồ như lời Chính Quốc nói.
- "Ngoại ơi, đàn vịt ngoại thả lúc sáng ngoại lùa vô chưa ngoại?"
- "Ngoại chưa, bây chịu khó ra lùa vô dùm ngoại nha"
- "Dạ để con phụ"
Chính Quốc đi ra bếp hỏi ngoại về đàn vịt của nhà, anh đang có ý định dẫn tụi nhỏ ra ruộng lùa về nên mới kêu vào thay đồ.
- "Quốc ơi, xong rồi, đi thôi"
Trí Mân và Thái Hanh chạy ra trên người bận bộ đồ đi học của Chính Quốc lúc nhỏ.
- "Ủa? Đâu ra đồ của anh trên người hai đứa vậy?"
- "Em với Hanh kiếm đỏ mắt mà có bộ nào cũ thiệt cũ đâu, em lục trong tủ đồ của anh á, anh nhìn nè sau lưng rách mảng tỏ được vá lại nè nhìn giống cái bang ha" Trí Mân xoay người đưa lưng cho anh xem.
- "Nói nhiều quá đi nè"
Chính Quốc chán nản cầm hai cái nón lá đi lại đội lên cho từng người.
- "Dạ, thưa ngoại tụi con đi chơi"
- "Ừm, đi cẩn nha mấy đứa"
- "Dạ!"
Cả bọn đồng thanh trả lời ngoại rồi nối đuôi nhau đi ra ruộng, Trí Mân và Thái Hanh vẫn nghĩ là mình được đi chơi nhưng cả hai đâu biết được là mình sắp phải đi lùa vịt vào chuồng giúp ngoại.
Đất ruộng nhà ngoại Chính Quốc thì bao la bạt ngàn, cò bay gãy cánh. Cả ba người đi dọc theo cánh đồng ruộng đầy đất và nước vì đang chuẩn bị cho đợt cấy lúa. Đi mãi không thấy con vịt nào, thì ra tụi nó đang lội bên kia sông, Chính Quốc đưa cho cả hai mỗi người một cái cây dài ở trên đầu có cột cái bọc dùng để lùa vịt, còn anh thì lội xuống để lùa đám vịt lên bờ. Trí Mân và Thái Hanh trên này cũng kịp hiểu ra vấn đề, cố gắng lùa tụi vịt qua bên ruộng của bà ngoại.
Trí Mân thích thú chạy theo đàn vịt, em cầm cây lùa vịt cứ lùa qua lùa lại làm cho đàn vịt cứ chạy từ bên trái qua bên phải rồi chạy tọt xuống ruộng, Trí Mân ham chơi mãi lo chạy theo mà em không để ý bị hụt dò thế là té nguyên con xuống ruộng, bùn đất dính từ trên đầu xuống tới chân.
- "Nhìn mày mắc cười quá Trí Mân" Thái Hanh ôm bụng cười nắc nẻ.
- "QUỐC! KÉO EM LÊN"
Trí Mân khóc không ra nước mắt, trên người không chỗ nào mà không dính bùn đất.
Chính Quốc cùng Thái Hanh lùa vịt từ từ về chuồng, Trí Mân thì người đầy bùn đất đang bước những bước đi khập khiễng phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| Mân ơi! Đừng Quậy Nữa!
FanficNgày đào: 16/3/2023 Ngày lắp: ? #1. Kook #39. Kookmin #17. Jimin ❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌ ❌ KHÔNG REUP ❌ ❌ Mình chỉ đăng mỗi Wattpad cho nên fic mình xuất hiện ở nền tản nào khác đều là đạo nhái! ❌