Làn gió lành lạnh của mùa thu chợt qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè. Hời nhất có lẽ là lũ Slytherin khi căn phòng tràn ngập sắc xanh dưới tầng hầm kia không phải chịu một tia sáng Mặt trời nào.
Dù nhiệt độ ở Scotland không quá cao nhưng dân ôn đới như Lumind và Aether chẳng thế chịu được cơn nóng vã cả mồ hôi ra thế này. Aether chẳng còn nhớ nhung cái thời trốn đi chơi vào giờ Lịch sử nữa, chẳng phải ngủ trong phòng mát lạnh tốt hơn nhiều sao?
Mùa hạ đang đến, cũng có nghĩa là kì thi cũng sắp bắt đầu. Nhất là học sinh năm thứ năm, chứng chỉ O.W.L.s đang đè nặng lên đôi vai họ.
Nhồi nhét kiến thức đến ói mửa, thức học đến hai, ba giờ sáng là chuyện bình thường. Tartaglia thậm chí còn chẳng có sức để quậy phá, cậu ta chỉ mệt mỏi nhai nuốt mấy bát gà hầm.Lumine và anh trai nhóc không phải chịu áp lực quá nhiều. Những cô cậu nhóc chỉ đơn giản là ôn tập kĩ lí thuyết, và không gian lận.
Amber kể có người bạn vì gian lận mà đã phải giã biệt với cây đũa phép và giới phù thủy, trong khi Aether phản đối và cho rằng nó thật độc ác. Họ bắt đầu cãi nhau, trong khi Sucrose chỉ nhỏ nhẹ giảng dạy kiến thức và Barbara đơn giản là lắng nghe.
Barbara có chút buồn phiền. Hầu hết những người chị của cô bé đều đã 15 tuổi, có nghĩa là họ đang ở trong giai đoạn khó khăn khi vừa phải học hành, vừa phải xác định 2/3 cuộc đời còn lại.
"Mình có bao nhiêu người chị nhỉ? Jean, Lisa, Eula, và Rosaria? Cô ấy có phải chị mình không nhỉ?" Barbara thầm nghĩ. Hình như cô bé vừa muốn cô nàng ấy vừa là chị mình, vừa không phải là chị mình. Barbara không thích Rosaria sao? Không, Chúa ơi, cô không ghét chị ấy, không ghét, phải không?
- Barbara? Cậu có sao không?
- Hả? A, không. Tớ có hơi lơ đãng. Tiết học bùa chú ngày hôm nay có hơi khó.
- A, nếu cậu không phiền, để tớ giảng lại cho cậu nhé?
- Không cần đâu. Để tớ về xem lại.
- Thế thì cậu phải cố gắng xem nhé. Ngày hôm kia thi rồi.
Aether sau khi nhường Amber đã quyết định quay về kí túc xá. Amber chỉ đơn giản là cười vui vẻ, nhảy chân sáo ra chỗ Lumine.
Vui vẻ có phải là cảm giác của tất cả mọi người không? Không, chắc chắn là không.
- TẠI SAO TA PHẢI HỌC MỚ GIẺ RÁCH NÀY? NÓI TAO, KAEYA.
- TAO KHÔNG BIẾT, IM LẶNG VÀ NGỪNG LA HÉT ĐI THẰNG ĐẦN.
- Hai người mới là người phải im lặng đấy.
Rosaria cầm vở đập vào đầu hai người bạn rồi quay lại với mấy bài luận, cố gắng bôi cho đủ 2 cuộn giấy da. Eula đang cố gắng làm sao khiến chiếc cà vạt xoay vòng và biến thành một dải lụa màu đỏ. Không ổn rồi, nó chỉ xoay vòng như điên và va vào mặt Yelan.
Kujou Sara vừa chống chọi với mấy câu Độc dược, vừa đối phó với những lời châm chọc, mỉa mai của Yae Miko.
- Phải chăng hậu duệ của Tengu còn chẳng làm nổi dăm ba mấy câu này?
- Im đi con cáo già ranh mãnh.
Vậy ngôi nhà của tri thức - Ravenclaw thì sao? Vẫn như vậy. Bởi họ là học sinh giỏi, chứ không phải là thánh. Tighnari vẫn chẳng thế trả lời hết quyển sách ôn tập "Chăm sóc sinh vật huyền bí" hay Alhaitham 3 giờ sáng lên hỏi bài giáo sư vì kí hiệu cổ ngữ Runes mà chẳng ai nghĩ nó còn tồn tại.
Cổ kim có câu cần cù bù thông minh, và chắc chắn nó dsax đúng với nhà Hufflepuff, dù nhúng con người nổi bật mà ta thường nhắc đến ở đây sẽ chẳng có ai học năm thứ năm.
Quán quân của sự lạc quan, tinh thần vui sống, không ai khác, chính là nhà Gryffindor. Nhìn cái cách Beidou đi ngủ lúc 10 giờ tối hay Itto vẫn chơi bài ăn kẹo với lũ con nít cùng nhà là đủ hiểu.
Phải, họ có thừa sự dũng cảm, nhưng cái đầu nghĩ cho tương lai thì không.
Trừ vài trường hợp.
Jean- ngôi sao sáng chói của Hogwarts đang cố gắng cân bằng giữa sổ sách và bài vở, nàng chỉ chịu đi ngủ khi Lisa dở một vài mánh khóe vào trong ly cà phê siêu-cấp-đậm-đặc của cô. Ngưỡng mộ nhất có lẽ là Dehya. Dù cái đầu chẳng có tí tẹo gì môn Biến hình, nhưng bách khoa toàn thư Candace chưa bao giờ tính phí, và luôn trả lời bằng thái độ dịu dàng.
Nếu năm năm khổ 1, năm cuối sẽ khổ 10.
Chắc là vậy, bởi những người Lumine và Aether quen biết toàn là lũ dị hợm. Và những con người dị hợm thường rất xuất sắc.
Zhongli nhàn nhã uống trà, Venti thong thả làm thơ. Ei ngoài đời có vẻ ngu ngơ nhưng trong lớp học, một cô nàng mọt sách chuẩn sẽ xuất hiện, càn quét mọi câu hỏi của các giáo viên.
Còn về Nahida, Aether từng nghi ngờ, liệu chị ấy có đánh đổi chiều cao để lấy trí thức không?
Không có thời gian tìm hiểu, bởi kì thi đã bắt đầu.
Bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng lo lắng, ngồi vào bàn ăn với tâm trạng thất vọng rồi lại mệt mỏi đến phòng thi tiếp theo.
- Thề sau vụ này, tao chắc chắn sẽ đốt sách vở cho mà xem.
- Anh cứ thử xem, xem người ta có còng đầu anh lại không.
Itto méo xẹo về lại bàn ăn trong khi Kuki vẫn đang ôn tập kiến thức cho cậu.
Địa ngục chỉ kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu bài thi Bùa chú đã hết thời gian. Mặc kệ đúng sai, học sinh, năm này qua năm khác ào ra bàn ăn, nói chuyện một cách thoải mái.
Thầy hiệu trưởng cũng không quá khắt khe, thầy đã dặn gia tinh làm đồ ăn cật lực để giúp chúng có được những ngày xả hơi. Những ngày sau đó, kiến thức hầu như cũng chẳng còn nhiều, đủ ít để chúng có thể tận hưởng Hogwarts, đủ nhiều để đầu óc chúng không mọc cỏ.
- Em muốn nghỉ hè? Bao giờ nghỉ hè thế Aether?
- Ngày mai. Anh cá là em lại ngủ lúc thầy hiệu trưởng phát biểu, đúng không?
-Cái gì?
Lumine gần như bật dậy. Cô bé nhanh chóng tạm biệt anh trai để về sắp xếp đồ đạc. Là người chi toàn, đương nhiên cậu đã chuẩn bị từ trước, và đi hay không chỉ là vấn đề thời gian.
- Cậu là Aether?
- Vâng, anh là?
- Albedo, năm thứ 4 nhà Ravenclaw.
- À, là tiền bối của Sucrose. Tôi đã nghe rất nhiều về anh, anh quả là một con người tài giỏi.
Aether, như một phép lịch sự, chìa tay ra. Albedo cũng lịch thiệp đáp lại đôi tay ấy.
- Tôi cũng được nghe Sucrose kể về cậu và Lumine. Tôi có thể mời cậu đến nhà tôi không? Mondstadt ấy.
- Tôi không có quyền quyết định cho cả hai anh em, tôi sẽ tham khảo ý kiến của em gái, và cả bà ngoại tôi nữa.
Albedo mỉm cười, gật đầu rồi quay người rời đi.
Aether lại tiếp tục nằm dài trên bãi cỏ. Thế là đã được 1 năm, kể từ ngày cậu bước chân vào Hogwarts. Vui có, buồn có, cáu giận? Cũng có luôn. Nhưng trong giây phút ấy, cậu học được nhiều bài học cho bản thân, đồng thời, dù rất muốn chối bỏ, nhưng thế giới phù thủy thật sự phù hợp với cậu, và đó là nơi duy nhất cậu thuộc về.
- Về tạm biệt mọi người thôi nào.
Aether thì thầm.P/s: aiyo, tác giả đã chiến thắng sự lười biếng của bản thân và trở lại rồi đây.
Tui hiện đã lên kế hoạch sẵn đến lúc kết truyện, nên nó sẽ không dài dòng, lê thê như lúc trước đâu😔😉
Anyways, chúc ae có sức khỏe để thi cuối kì nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Teyvat x Hogwart: Đũa Phép, Phù Thủy, Bánh Kem Và Những Chú Hề
Teen FictionMọi sự bắt đầu khi Lumine đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ xanh bên thung lũng. Một con cú đẹp trai đâm sầm vào cửa sổ, trịnh trọng chào, vứt hai lá thư rồi sải cánh bay đi. Họ được mời vào Hogwarts à? Ngôi trường họ nghĩ chỉ có trong truyện c...