Chap 6

1K 84 3
                                    

Chưa bao giờ Lumine cảm thấy tồi tệ như lúc này. Cả người nó bê bết bùn sình. Trời mưa to hơn so với dự kiến, nhưng nó không làm chùn bước nhiệt huyết của giáo sư Sprout. Bà bắt tất cả mọi người quan sát cách bà thu hoạch một cái cây kì lạ và lặp lại theo bà ấy.

Có thể nói là khá ổn, Lumine nghĩ. Rốt cục thì lũ nhà Ravenclaw không phải là lũ siêu nhân từ trên trời rơi xuống, bởi ngay cả Sucrose, người nó nghĩ là thông minh nhất thế giới còn trông thảm hơn cả nó. Lumine nhìn Sucrose trầy trật thu hoạch trứng Cà Nhỏng đến nỗi mái tóc xanh nhạt đã chuyển thành màu nâu của đất.

- Mệt quá! Aether cõng em về kí túc xá được không?

Lumine quay sang bên phải, mong muốn tìm mái đầu màu vàng còn lại. Nhưng anh trai nó đang học Lịch sử Pháp thuật trên tòa lâu đài kia, làm sau cõng nó về giường được.

Mệt quá, nó thấy đầu nó đau và choang choáng, người nó thì mỏi và giờ đây rõ ràng là không có gì tốt hơn một bát súp nóng cùng một chiếc giường với chăn ấm. "Chắc là sốt rồi!", Lumine nghĩ. Nó sờ trán, tay nó nóng quá, sốt thật rồi. Nó muốn về giường ngủ, quên đi hết sự tồi tệ của ngày hôm nay. Nó phải lăn lộn trong đống bùn để hái mấy quả kì lạ, phải học cách biến cái diêm thành cây kim. Lumine cố gắng lê từng bước chân về phòng ăn, mong một bát soup có thể giúp cô bé tỉnh người. Nhưng chưa đi được đến bàn ăn, mắt con bé tối sầm, nó ngã xuống.

- Mệt thật, ngủ một lát vậy! - Nó cố lết đến một cái hành lang vắng, dựa vào tường và nằm gục xuống.

Lumine tỉnh dậy. Không có mùi ẩm ướt từ đế giày dính nước của lũ học sinh hay mùi của đất, thay vào đó, mùi cam thảo nhẹ nhàng xộc vào mũi nó, làm nó cảm thấy thoải mái.

- Trò tỉnh rồi à?

Bà Promfey ân cần đưa cho nó một miếng socola vĩ đại. Nó định từ chối, nhưng vì cái bụng đang biểu tình dữ dội nên nó nhận lấy.

- Sao cháu lại ở đây? Cháu tưởng cháu mệt đến nỗi ngủ quên ở hành lang mà? - Lumine hoang mang hỏi.

- Có cô bé tóc xanh nào đấy cõng trò đến đây đấy. A, trò ấy đây này.

Cánh cửa bệnh thật được nhẹ nhàng mở ra. Cô bé nhà Ravenclaw với mái tóc dài màu xanh biển, với đôi mắt trong tựa viên đẹp tựa hai viên đá mặt trăng bước vào. Lumine chẳng hiểu vì lí do gì, đôi má nó ửng hồng lên.

- Tớ thấy cậu để quên sách ở nhà kính nên đuổi theo. Nhưng đi đến hành lang thì cậu ngất xỉu, nên tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Cô bé đặt khay soup cùng vài miếng bánh mì nướng bên cạnh giường bệnh. Nở nụ cười dịu dàng, cô gái nói.

- Cảm ơn cậu! - Lumine vội vã nói lời cảm ơn, rồi như sực nhớ mình chưa biết tên người này, cô bé hỏi. - Xin lỗi, cậu là?

- Ayaka. Kamisato Ayaka.

Cô bé kia kéo ghế lại bên cạnh giường, với tay đến giỏ hoa quả bên cạnh lấy một trái táo và bắt đầu gọt.

- Kamisato? Cậu là em gái của anh Ayato à? - Lumine ngạc nhiên.

- Ra là cậu biết anh trai tớ. Cũng phải ha, cậu là học sinh nhà Slytherin mà.

Teyvat x Hogwart: Đũa Phép, Phù Thủy, Bánh Kem Và Những Chú HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ