- Em gọi tôi đến đây có việc gì, hả Amber?
- Chuyện là...
Amber ấp úng nói. Cô bé hẹn người bạn thân nhất của mình - Eula ở sân Quitdditch ngay sau kì nghỉ lễ Giáng sinh.
- Chị chỉ em Quidditch được không?
- Không.
Eula lạnh lùng đáp, nhưng rồi cũng xiêu lòng trước khuôn mặt như sắp khóc của chú thỏ bé xinh.
- Sao em lại nhờ tôi? Nhờ tên Diluc không phải tốt hơn sao?
- Nhưng mà...anh Diluc, nhìn mặt ảnh đáng sợ lắm.
- Ha, thật là, em ngồi lên chổi đi, thù này tôi sẽ ghim.
Amber chật vật trèo lên cây chổi, cố gắng giữ thăng bằng.
- Sau đó em phải làm thế này, phải, giữ chặt cán chổi, đừng để nó có cơ hội để vuột ra. Tôi quên chưa kịp hỏi, em muốn chơi ở vị trí nào?
- Tầm thủ ạ.- Amber hào hứng nói.
- Đáng lẽ em nên nhờ Tartaglia, hoặc Diluc, chắc vậy. Chị chỉ là Truy thủ, không rành về chiến thuật của những người kia nên.... Chờ đã, Amber?
Eula hoảng hốt nhìn lên trời. Amber hoảng loạn giữ chặt cán chổi đang bướng bỉnh, cố gắng thoát ra để tự do bay nhảy. Chiếc chổi lao lên lao xuống khiến cô bé chật vật hết sức.
- Dùng phanh, Amber, dùng phanh.- Eula hét lớn.
- Em đang cố. Ôi, nó lại bay cao hơn.
Eula vơ vội lấy cây Nimbus rồi bay lên, đuổi theo chiếc chổi cũ nát, hư hỏng đến mất kiểm soát của người kia. Phía bên kia, Amber vì không chịu nổi nên đã rớt từ cán chổi xuống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Amber cố gắng đưa tay nắm lấy đuôi chổi của đàn chị tóc xanh, nhưng chưa kịp nắm thì bị tuột.
- Amber!!! Chết tiệt, thù này tôi sẽ ghim!
Eula lao xuống với tốc độ phi thường, thật may mắn, cô bé đã bình an vô sự tiếp đất an toàn, nhưng có vẻ cánh tay trái đã bị gãy. Tâm trí cô bé dường như lạc đi đâu mất để lại thân xác đang co ro, bởi trời đã sang thu với những cơn gió đầu mùa. Eula thở dài, trách móc sao em không mặc áo ấm, nhưng rồi lại ân cần khoác cho em chiếc áo choàng thấp thoáng hương táo xanh căng mọng. Cô đưa Amber về bệnh thất nghỉ ngơi trước khi đến sân Quidditch thu dọn hậu quả- một chiếc chổi với chiếc cán bị gãy làm đôi.
- Coi bộ vụ này là mất một đống tiền. Hừ, tôi sẽ lại ghim vụ này đấy, ai làm chổi đây, rõ là tên làm chổi tệ nhất quả đất.
Noelle là người đầu tiên biết tin về sự cố đầy hi hữu của cô bạn nên đã rủ vài người bạn đến thăm. Dù Amber luôn miệng nói mình ổn nhưng Noelle vẫn đang kiên trì, tỉ mẩn gọt táo sao cho đều.
- Cậu không nên tự bay, ý tớ là, giáo sư Hooch sẽ giải quyết được mọi vấn đề, bà ấy có hơn chục năm kinh nghiệm rồi mà.- Barbara ngồi cạnh giường bệnh.
- Eula vẫn chưa đủ, cậu biết đấy, uy tín để cậu nhờ.
- Nhưng chị Eula đã giải quyết được đấy thôi!
- Tớ không phủ nhận việc Eula là một truy thủ giỏi, nhưng chị ấy mới đón sinh nhật 15 vào tháng trước, phải không? Sẽ ra sao nếu chị ấy không phản ứng kịp?
- Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ không làm thế nữa.
Amber phụng phịu dỗi, hai má xị ra, chiếc nơ thỏ rũ xuống nên trông cô bé hết sức thảm thương. Tệ thật. Eula đứng ngoài cửa bệnh thất nhưng không dám vào. Cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí cô. Nếu Eula không đủ may mắn, không có đủ dũng khí để đỡ, liệu Amber..?
Cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng. Cô im lặng nhìn Amber rồi rời đi.
Giáng sinh kết thúc với bao dư vị ngọt ngào. Vài đứa vẫn còn tơ tưởng đến mấy miếng bánh gừng, đặc biệt là Xiangling, cô nàng đã chuẩn bị vài cái vị ớt cho cậu bạn Chongyun nhà Hufflepuff. Lumine vẫn đang mơ mộng trên mây, "cảm giác như mái tóc của Ayaka đang cuốn lấy đầu óc con bé vậy", Aether nghĩ. Cậu cá chắc con bé đang nhớ đến cái ngày Ayaka đưa cho cô bé một cái bánh Mochi. Đúng là yêu.
Các giáo sư chuẩn bị cho những cô cậu học trò vài món quà nhở, ấy là kiểm tra Học kì. Giáo sư McGonagall cho bọn chúng những quyển sách nặng trịch, hội năm thứ năm còn phải vất vả hơn. Ngay cả thằng Kaeya chuyên cợt nhả cũng cúi mặt vào quyển sách Biến hình. Jean còn mệt mỏi hơn, cô còn phải giải quyết vài vấn đề cá nhân. Mắt đứa nào cũng thâm xì, ngay cả mấy đứa năm nhất. Amber phải thôi tơ tưởng đến bầu trời xanh thẳm, hay Barbara còn chẳng có thì giờ pha nước uống cay mình thích.
Aether đang ngồi trong thư viện đọc sách, còn Lumine thì đang ngủ.
- Nó đã cố gắng cả tuần rồi, để nó ngủ chút vậy.
Aether cặm cụi chép bài thì thấy hai bóng hình màu xanh. Hình như là, tiền bối Venti và Xiao?
- Tiền bối, làm ơn tránh ra xa em một chút, không người ta...
- Sao? Xiao sợ người ta thấy hả? Thôi nào, chẳng có con mọt sách nào đến đây đau. Nắng đang ấm lắm, chúng nó đang ngồi lên bờ hồ nói chuyện rồi.
- Nhưng...
Venti hôn vào má Xiao, đột ngột. Xiao sững sờ trong giây lát, rồi giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trang sách ố vàng.
- Ai lại thể hiện tình cảm ở đây nhỉ, khùng ghê.
Aether thở dài một hơi, đóng sách lại, kéo Lumine dậy và bỏ đi.
- Hình như ai đó vừa nhìn?
- Là Aether bên nhà em đấy, Xiao. Nghe Miko nói nó chưa tương tư ai, ngộ ghê. Người gì đâu mà như cục đá.
Xiao im lặng nhìn người yêu trước mặt. Bím tóc xanh lắc lư trước mặt, ánh nắng bình minh khiến cho khuôn mặt kia bừng sáng.
- Xiao? Venti nghiêng đầu hỏi.
- Em thích anh.
Venti mỉm cười, hôn lên má Xiao.
- Anh cũng thế. Đi về sảnh đường thôi, nghe nói tráng miệng có Đậu hũ hạnh nhân em thích đấy.
Tôi
tôi vừa bị crush từ chối anh em ạ.
Bonus một tí vì mình không thể viết kịp: Xiao tỏ tình Venti trong Giáng sinh bằng thư cú, và tất nhiên là Venti đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Teyvat x Hogwart: Đũa Phép, Phù Thủy, Bánh Kem Và Những Chú Hề
Novela JuvenilMọi sự bắt đầu khi Lumine đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ xanh bên thung lũng. Một con cú đẹp trai đâm sầm vào cửa sổ, trịnh trọng chào, vứt hai lá thư rồi sải cánh bay đi. Họ được mời vào Hogwarts à? Ngôi trường họ nghĩ chỉ có trong truyện c...