Sáng hôm sau,sau khi tỉnh lại trên chiếc giường tình ái của cả hai đêm qua anh mệt mỏi ngồi dậy tay vẫn ko quên vỗ vỗ đầu...ký ức đêm qua như đoạn clip ngắn chạy ngang qua não anh vội nhìn xuống cơ thể mà mừng rỡ đêm qua là thật ko phải mơ,cậu đã quay lại bên anh rồi.
Anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh cứ ngỡ cậu sẽ ở trong nhưng lại ko thấy bóng dáng người nào vừa tìm miệng anh lại liên tục gọi tên cậu trên miệng vẫn còn giữ nụ cười đó.Sau một lúc tìm kiếm cả căn nhà nhưng lại ko thấy cậu đâu nụ cười của anh từ từ vụt tắt.Anh chạy vào phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mik ấn số cậu mà gọi...reo một lúc đầu dây bên kia bắt máy anh mừng rỡ gọi tên cậu.
"TungTung...em đi đâu thế có biết anh kiếm em nãy giờ ko"
"Lại là cậu à...sao cứ gọi cho vợ tôi hoài thế cái tên nghèo nàn như cậu cứ an phận ở đó đi,một thk nghèo khiếp xác như cậu mà đòi xứng với em ấy sao..ha..đĩa mà đòi đeo chân hạt...tút tút"đầu dây bên kia ko phải giọng của cậu mà lại là giọng của một tên đàn ông lạ hắn ta nói một tràng sau đó dứt khoát cúp máy ngay lập tức.
Đầu anh lại bắt đầu hỗn độn,chuyện gì vừa xảy ra vậy,anh nhớ lại giọng nói đó và nhớ ra cái tên anh đã gặp ở ChiangMai,anh siết chặt tay mắt nổi lên tia máu,anh liền đưa máy lên xem định vị hiện tại của cậu,khi xác định được anh tức tối vào chuẩn bị mà đi đến chỗ cậu.
Quay lại phía cậu
"Nè anh làm cái gì vậy hả"cậu quát lớn giật điện thoại lại từ tay hắn
"Tao chưa tính chuyện đêm qua mày lén tao đi gặp nó đã vậy còn ngủ với nó nữa"bóp chặt cằm cậu
"Mày nên nhớ biết rõ thân phận của mày đi mày là con nợ chứ ko phải cha tao..nên biết điều một chút đi"hắn mạnh bạo hất cằm cậu mà cảnh cáo
"Chút nữa biết điều mà nói chuyện mày mà còn lưu luyến với thằng ch* đó thì mày biết tay tao"
"Anh quá đáng vừa thôi"cậu uất ức mà nhìn hắn
"Khaotung...."từ xa một giọng nói quen thuộc cất lên cậu giật mik quay người lại....Là Anh
"F...First..."cậu ko kiềm lòng được mà gọi tên anh
Anh bước lại kéo tay cậu lại phía mik
"Nói anh nghe...là hắn ta ép buộc em đúng ko Em nói đi"chỉ tay vào hắn
"Mày dựa vào đâu nói tao ép buộc em ấy" hắn cũng ko vừa kéo mạnh tay cậu lại
"TungTung...nói anh nghe đi em dấu anh điều gì đúng ko..chẳng phải đêm qua chúng ta còn vui vẻ lắm sao"anh cầm chặt tay cậu ánh mắt mong chờ cậu sẽ đứng về phía anh
Cậu đau khổ hất tay anh ra"Đêm qua anh coi như quên đi"cậu quay mặt đi ko dám nhìn thẳng vào mắt anh
"Gì chứ?quên sao đêm qua chẳng phải em cũng vui lắm s-"
*chát*
"CÂM MỒM"cậu tát vào mặt anh một cái thật mạnh cậu muốn anh ngừng nói..nếu anh còn nói chắc chắn hắn ta sẽ ko tha cho anh mất
Anh đau đớn quay lại phía cậu,nhìn anh nước mắt cậu cũng rơi xuống,cậu vội quay lưng về phía anh mà nói"Anh đi đi..tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa"
"Em tát anh,VÌ CÁI GÌ CHỨ,TÌNH CẢM CỦA ANH KO ĐỦ LỚN ĐÓI VỚI EM SAO"anh lớn tiếng giọng nói lại mang chút đau thương
"Hay ha...ngủ với nhau cho đã bây giờ anh là người sai..."anh cười khổ mà nhìn bóng lưng cậu
"LÀ VÌ TÔI THƯƠNG HẠI ANH ĐẤY...ANH VỪA LÒNG CHƯA"cậu quay lại hét vào mặt lại nước mắt cậu bây giờ đã rơi như mưa rồi
"5 năm qua coi như là sự cố gắng của anh giành cho tôi...đêm qua coi như là tình một đêm trả lại tất cả cho anh...và kể từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước măth tôi nữa"dứt cậu cùng hắn lên xe mà rời đi bỏ mặt anh một mik ở anh đau đớn nhìn cảnh tượng trước mặt,ông trời lại thik trêu đùa trái tim anh ư?anh đã làm gì sai chứ?vì anh nghèo sao?cậu chửi anh nghèo?trả tình một đêm vì thương hại anh ư?
"Con người thật của em đây sao...5 năm qua là em lừa dối tôi sao...em mê tiền mà bỏ rơi tôi...Khaotung tôi hận em suốt cuộc đời này tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho em"mắt anh hiện đầy tia máu có lẽ cậu đã để lại cho anh quá nhiều cú sốc rồi thù hận trong lòng của anh bây giờ đã che lắp đi tình cảm của anh dành cho cậu.
"Được...em thik tiền chứ gì...tôi vì em mà rời bỏ gđ đến sống cùng em...bây giờ em lại tạt cho tôi một thao nước lạnh rồi bảo tôi nghèo ko xứng với em.."
"Khaotung...em đợi đó...sẽ có một ngày tôi trở lại tôi sẽ lấy tiền để mua em...em sẽ mãi mãi phục tùng cho tôi"siết chặt chiếc đt trên tay
Nhà Chính
Anh lê lết thân xác về đến cửa bố mẹ anh thấy liền hốt hoảng chạy lại
"First con bị sao thế này"mẹ anh lo lắng hỏi thăm
"Mẹ...Bố..con xin lỗi..khi ngay từ đầu ko nghe lời cả hai để bây giờ rơi vào bước đường này..hức"anh nức nở như một đứa trẻ trước mặt bố mẹ
"Nhưng chuyện gì mới được kể bố mẹ nghe xem..."
"Khaotung...Khaotung em ấy bỏ con rồi...hức...em ấy mê tiền...em ấy vì tiền mà bỏ con....Bố...Mẹ...Bố mẹ cho con đi du học đi"
"Con...."ông bất ngờ nhìn đứa con trai trước mặt
"Con muốn đi du học...con muốn quên đi hết những quá khứ đau buồn ở đây....hức"anh đau khổ ôm lấy mẹ mà khóc
"Được...được rồi đừng khóc nữa con của mẹ...cuộc sống mới của con bắt đầu rồi hãy quên đi những con người đối xử tệ bạc với con đi"bà vỗ về khuyên bảo anh
"Mẹ con nói đúng con nên bình tĩnh lại...bắt đầu một cuộc sống mới...sau này khi học xong bố còn phải giao lại cty cho con thừa kế nữa...bố cx lớn tuổi rồi chỉ còn một mik con là con trai bố thôi đấy"ông vuốt lưng anh mà nhẹ nhàng nói
"Bố yên tâm...con sẽ ko làm bố thất vọng"giọng nói anh bắt đầu lạnh nhạt đi ánh mắt chất chứa đầy hận thù.
________________________
Hết🖤
Like nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•
FanfictionTruyện kể về một cuộc tình giữa yêu và hận Nv chính:First Kanaphan Khaotung Thanawat Truyện chỉ đăng tải trên wattpat của Tác giả Han🖤ko được lấy truyện dưới mọi hình thức