Chap 21:Định nuôi thành Heo hả?

437 57 7
                                    

Hôm nay cũng gần 1 tháng anh chưa lên cty rồi.

Nếu cứ ở nhà mã cty sẽ phá sản mất.

Anh đành phải để em ở nhà mà lên cty,dù nói đi là đi nhưng anh cứ thấy nớm nớp lo sợ một thứ gì đó.

First:anh đi làm bé ở nhà ngoan nha

Anh vuốt ve mái tóc rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

First:Nếu muốn ăn gì cứ nói với quản gia bảo ông ấy làm cho em...được chứ!

First:Với lại ko được đi ra ngoài,ko được chạy nhảy sẽ té mất,nếu trong nhà có ai dám bắt nạt em cứ nói...anh sẽ đuổi việc bọn họ.

Em nằm trên giường ngáy ngủ nhưng vẫn nghe những lời anh căn dặn.

Khaotung:Ừmmmmm

First:Còn nữa....căn phòng ở phía cuối hành lang em ko được phép đặt chân vào đó.

First:Bé ngoan có nghe anh nói ko hửm/hôn em/

Khaotung:hừmmm

Anh lắc đầu bất lực sau đó cũng nhanh chóng xách cặp táp đi làm.

___

Em vốn dĩ là một con mèo lười mà.

Nếu ko ai kêu thì em cứ nằm đó,nằm đó,và nằm đó cho đến trưa chiều cũng ko chịu dậy.

Cứ quấn mik trong cái chăn khổng lồ kia mà ngủ.

Căn phòng vẫn chưa được kéo rèm nên ánh sáng ko thể nào lọt vào được,cộng thêm với cái lạnh se se của máy điều hòa,em được nước ngủ luôn.
[Nói bé làm chi con tác giả cũng mê ko kém🤧]

8:30

____

9:00

____

11:00

____

Cứ thế đã trưa rồi cơm sáng em cũng chx ăn hột nào cứ nằm ngủ và ngủ.

Reng Reng~

Quản gia:📲dạ alo ạ

First:📲Khaotung đâu sao tôi gọi em ấy ko nghe máy...em ấy đã ăn trưa chưa?

Quản gia:📲d....dạ..cậu chủ c..cậu Khaotung sáng giờ vẫn chưa ăn gì

First:📲CÁI GÌ?!

Tiếng hét của anh khiến ông quản gia phải sợ bắn người.

Quản gia:📲D...Dạ cậu Khaotung vẫn còn đang ngủ trên phòng ạ...t..tôi ko dám đánh thức tôi sợ phá hỏng giấc ngủ của cậu ấy.

First:📲được rồi tôi hiểu rồi....ông kêu đầu bếp nấu đồ ăn đi tôi sẽ về đánh thức em ấy.

Quản gia:📲h..hay để tôi đánh thức cậu ấy giùm cho cậu chủ đang làm về lỡ ảnh hưởng đến cty nữa đấy ạ.

First:📲không cần...bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa....với lại tôi không muốn ai đụng vào cục cưng của tôi hết.

Ông quản gia sau khi nghe xong cũng ậm ừ dạ vâng cho qua chuyện sợ nói thêm câu nữa lại chuốt phiền phức vào thân.

________

Anh lái xe nhanh về nhà sau đó đi một mực lên phòng.

Cạch

Vừa bước vào phòng đập vào mắt anh là một cục bông trắng trắng xinh xinh vẫn còn ngáy ngủ trên giường.

Anh nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống mà lật chăn ra.

First:Tung à gần xế chiều luôn rồi em định ngủ đến bao giờ nữa đây

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng vén nhẹ tóc mái của em.

Khaotung:ưmm..muốn ngủ mà~/kéo chăn chùm hết đầu/

First:đừng ngủ nữa mau dậy ăn sáng đi nếu ko em sẽ bị đau bao tử đó.

Khaotung:mặc kệ nó đi mà~bây giờ em chỉ muốn ngủ thôii

Nài nỉ hết cách anh chỉ đành dùng bạo lực thôi.

Anh dùng tay kéo phanh chiếc mền của em.Em nhìn chiếc tổ ấm yêu quý của mik bị quăng xuống sàn ko thương tiếc.Em mếu máo mà nhìn anh.

Khaotung:ai cho anh quăng mền của emm...hức...anh hết thương bé rồi/quay mặt đi/

Do tính cách nên mỗi lần như vậy em dễ bị cáu ngủ.

Anh ko thèm quan tâm đến lời nói của em mà kéo tay em vòng qua cổ mik rồi bế xốc em lên.

Khaotung:Aaaa gì vậy/giật mik/

Anh bế em vào vscn sau đó bế em xuống nhà mà ăn.

Anh đặt em trên đùi, gắp thức ăn đầy chén mà bón cho em.

Các người hầu được một phen tình tứ của cả hai mà cười khúc khích.

Em thì thấy họ cười mà ngại chín mặt.Muốn leo xuống khỏi người anh nhưng bị anh cản lại.

First:đây là hình phạt cho tội em dám bỏ bữa.

Khaotung:Fir em xin lỗi mà...sau này sẽ ko như vậy nữa....cho em xuống đi

Em chà chà hai lòng bàn tay vào nhau như kiểu mik bt lỗi rồi và muốn anh bỏ mik xuống...Nhưng không!!!

First:đã là hình phạt thì ko có chuyện tha thứ....khi nào em ăn đủ 10 bát thức ăn anh sẽ cho em xuống.

Khaotung:1...10...10 bát HẢ?!!

Em sốc nặng anh coi em là heo hay gì vậy 10 bát em ăn xong chắc phát ách mà chết quá.

Sau một hồi dằn co anh cũng đút em được hết 9 bát.

Em cảm giác như bản thân bây giờ đã căng tròn như con heo luôn rồi.

Cố găng mở miệng lần nữa để xin anh bỏ qua

Khaotung:Fir..em đã ăn được 9 bát rồi đó...ợ...bát thứ 10 bỏ qua cho em đi nha

Em nói chuyện ko nổi luôn rồi no quá mở miệng cũng chẳng nổi.

Anh thấy nãy giờ em ăn cũng nhiều nên mới mở miệng bỏ qua.

Em vui vẻ ôm lấy anh.

Đang vui anh nhìn đồng hồ thì thấy trễ gần 1 tiếng đồng hồ.

Anh đành phải tạm biệt em mà lên xe đi làm.

Khaotung:ngày nào cũng đi làm vậy sao...chắc anh ấy cực lắm...haizz..mik no quá

Em xoa cái bụng nhấp nhô của mik nếu để ngta nhìn thấy chắc là bảo em có bầu mấy tháng luôn đó.

[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ