Chap 18:"Anh còn yêu em nhiều lắm"

654 60 9
                                    

Em khó hiểu nhìn anh thắc mắc tại sao mik lại xảy ra như vậy

Khaotung:em ngất được bao lâu rồi?anh luôn chăm bên cạnh em sao?còn cả quán bánh nữa ai sẽ phụ chị ấy?

Em buông ra nhiều câu hỏi dồn dập tới anh.

Anh nhìn em sau đó suy nghĩ

First:"Không thể để em ấy nghi ngờ được,đã phóng lao thì phải theo lao thôi,mik ko muốn em ấy nhớ ra bất cứ thứ gì"

Ánh mắt anh nghiêm túc một lúc sau đó cũng cất giọng

First:Em...em bị tai nạn xe bị tổn thương thân thể khá nặng,bác sĩ nói em sẽ hôn mê sâu tgian tỉnh lại rất ít.

Anh nắm tay em gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

First:Đã 5 năm rồi Khaotung....anh đã đợi em 5 năm rồi

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng..em vì những lời nói của anh cx rất sốc.Không ngờ bản thân lại bỏ rơi anh một mik 5 năm như vậy....5 năm mà đâu có ít,chắc anh phải khổ sở một mik trong tgian qua.

Em đau lòng ôm lại anh nước mắt cũng rơi ra.

Khaotung:Em xin lỗi...là em sai,là em đã ko bên cạnh anh tgian dài qua..em thật vô dụng khi gây ra nhiều rắc rối cho anh đúng ko First.

Khaotung:Xin lỗi đã bỏ rơi anh tgian qua...hức em thật sự ko hề muốn như vậy

Em vừa nói vừa khóc.Anh cũng vì những lời này sắc mặt cũng trầm xuống.

First:"Phải chi lúc chưa mất trí nhớ em cũng nói với anh những lời này..anh sẵn sàng nghe em giải thik nhưng tại sao lại phản lại anh"

Tiếng thút thít của em làm anh thoát khỏi suy nghĩ hiện tại,anh nhe nhàng buông em ra giọng nói nhẹ nhàng an ủi em.

First:đừng sợ anh ko trách em...đây cx ko phải lỗi của em

First:em yên tâm anh ko sao đâu...em nhìn xem anh bây giờ đã kiếm được công việc ổn định...ngôi nhà này cũng là do anh tích góp mua cho chúng ta đó.

Em bất ngờ nhìn anh chỉ vài năm thôi mà anh đã tiến bộ như vậy rồi sao..nhìn anh bây giờ cũng khác lúc trước nữa...mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Anh đỡ em nằm xuống giường rồi nói

First:em nằm đây anh đi lấy cháo với thuốc cho em...em sẽ mau khỏi thôi đừng lo

Dứt câu anh cuối xuống hôn lên trán em,em cũng nhắm hưởng thụ nụ hôn đó từ anh.

Sau một lúc xuống nhà anh đi lên trên tay còn bưng măn có cháo và cả thuốc.

Em nhìn tô cháo thơm ngon khói cx nghi ngút bụng không kiềm lòng được mà reo lên.

Em ngượng ngùng cuối mặt.Anh thấy vậy liền bật cười xoa nhẹ đầu em.

First:nằm lâu như vậy chắc là đói rồi...nào anh đút em nhé

Em vui vẻ gật đầu, nhìn em bây giờ là biết thèm lắm rồi.

Anh mút từng muỗi thổi thổvvi cho nó bớt nóng sau đó đút cho em.

Vừa ăn em vừa cười ngốc nghếch.Nhìn em anh lại nhớ đến dáng vẻ ngây thơ khi ấy miệng cũng bất giác cong lên.

First:sao đấy/cười theo/

Khaotung:em còn nhớ hồi đó mỗi lần đến cuối tháng ví của anh với em đều hết sạch,chúng ta chỉ còn đủ tiền mua vài gói mì lúc đó anh với em còn chen chúc nhau ăn/cười/

Khaotung:nhưng anh lại nhường cho em ăn chỉ toàn húp nước.

Anh nghe em kể nhớ lại lúc trước, gương mặt cũng chất chứa đầy hạnh phúc.

First:Đúng vậy,nhưng bây giờ công việc anh ổn định rồi...anh sẽ lo cho em....chỉ cần em.../khựng lại/

Khaotung:hửm?

Anh khựng lại sau đó cũng cười nhẹ xoa lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia.

First:Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn...và mãi mãi ở bên cạnh anh.

Em nhìn anh sau đó cũng ôm lấy cổ anh mà nói giọng nhỏ nhẹ chỉ mik anh nghe được.

Khaotung:Anh sao vậy...em mãi mãi ở bên cạnh anh mà...First anh nghe đây...em.thật.sự.thật.sự.rất.yêu.anh

Em nhấn mạnh từng chữ từng chữ...anh lúc nào cũng vậy toàn làm cho em ngày càng yêu anh nhiều hơn thôi.

Cả hai nhìn vào mắt nhau tgian cứ như chầm chậm lại vậy.Em từ từ cuối xuống hôn lên môi anh,nụ hôn nhẹ nhàng chỉ đơn giản là áp lên môi nhau.

Nhưng anh lại khác,anh thèm khác nụ hôn này đến điên dại đã bao lâu rồi em không hôn anh như thế.

Tay anh ghì lấy gáy em đưa em vào nụ hôn sâu.Lưỡi anh đảo quanh khung miệng em.Nụ hôn ngọt ngào khiến anh ko dứt ra được tráo lưỡi mút lấy lưỡi em.

Tiếng chót chép cứ vang  khắp phòng nhưng đôi trẻ vẫn ko có dấu hiệu dừng lại.

Anh vẫn đang say sưa thưởng thức đôi môi căng mọng của em mút lấy môi dưới, sau đó dời xuống cần cổ trắng nõn mà hôn hít.Em cũng nhắm mắt hưởng thụ để anh muốn làm gì thì làm.

Tay em nắm chặt cổ áo anh,cảm giác cứ lân lân khiến em mê mẩn cũng ko có ý định kêu anh dừng lại.

First:em thơm lắm em biết ko/hôn mút cổ em/

Khaotung:ưm...thơm..để cho anh ngửi đó..ưm/ngửa cổ/

Anh và em ngã xuống giường tiếp tục công việc của cả 2.

First:anh làm...liệu em có đau ko?

Anh lo lắng nếu bây giờ anh làm có ảnh hưởng đến vết thương của em ko.

Khaotung:cứ làm những gì anh muốn.

Sau đó em ghé vào tai anh nói nhỏ

Khaotung:nếu đau...em sẽ rên lên cho anh nghe

First nghe xong câu này giống như mới uống cả vỉ thuốc rocket
(Ko biết viết đúng chưa:Rocket giống như xuân dược nhưng có lẽ là mạnh hơn)

First:Mẹ kiếp!!!em đang quyến rũ anh sao

Khaotung:thì sao nào?anh có giỏi thì đến đây/hôn lên khóe môi của anh/
_________________
Hết🖤


[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ