chap 14:Chấn thương

700 61 7
                                    

Đổi Khaotung=em nha mn

Cứ thế ngày nào anh cx đánh đập hành hạ em ko đánh thì lại bỏ đói em bắt đầu chán nản với cuộc sống hiện tại.
Thân thể em sơ xác gầy yếu đi rất nhiều.

Em lết thân xác mệt mỏi đi vào nhà tắm muốn xả hết buồn bực mệt mỏi qua dòng nước lạnh kia.
Nước xả xuống thân xác nhỏ bé kia lớp áo mỏng cx bắt đầu ngắm hết nước.Em tủi thân ngồi thụp xuống ôm đầu mà gào khóc.Khi trút hết mọi đau buồn em đứng lên định về lại giường.Nhưng đi được vài bước em lại trượt té vào tường.Cú va chạm khiến đầu em đổ máu rất nhiều,em ngất đi trong vũng máu miệng còn thốt ra câu nói cuối cùng.

Khaotung:Em đau quá First...

Em thật cố chấp mà em ko nhìn thấy tgian qua  anh ta hành hạ em cỡ nào sao.Ngay cả giây phút sinh tử người em gọi tên đầu tiên cũng là Anh.

Ở cty anh

First:Các người làm việc kiểu gì vậy hả/quát/

Không gian trong phòng im ắng ko ai dám mở miệng dù chỉ 1 tiếng
.
First:Các người điếc hết rồi à?!!

Nhân viên:D..Dạ chủ tịch chúng tôi sẽ mau chóng tìm cách giải quyết ạ

First:Giải quyết?

First:Tôi thuê các người về đây để phá hoại hả?

First:Là ai tự ý quyết định khi ko có chữ kí của tôi hả?/đập tập hồ sơ xuống bàn/

Giám đốc  Tammy:Chủ tịch....là tôi

Anh liếc nhìn cô ta đầy thắc mắc

First:Tammy...thường ngày cô thông minh lắm mà...hôm nay lại tự cho mik quyền để quyết định tất cả hả?

Tammy:..T..Tôi thấy nhãn hàng lần này khá thích hợp với cty nếu có cơ hội cty chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh ạ..nên tôi nghĩ chủ tịch cx nghĩ giống tôi nên...

First:Vậy vị trí chủ tịch của tôi ko quan trọng với các cô đúng ko?

Tammy:K...Ko tôi ko có ý nghĩ đó với ngài ạ

First:Cũng như cô nói đó"Nếu" bây giờ cô nhìn lại xem cty ta tổn thất tiền đâu tư vào một cái nhãn hàng mới nổi?Cô nghĩ các gì ở trong đầu vậy Giám đốc Tammy?

First:Tôi cho cô tgian 1 tuần cô lo mà thu xếp giải quyết chuyện này cho tôi còn ko á...cô tự bỏ tiền túi mik mà đắp vào lớp da đã mất của cty tôi

Anh đứng lên rồi bỏ đi khỏi phòng hợp.Tâm trạng anh bây giờ cực kì tệ chỉ muốn về mà trút cơn giận ngay lập tức

First:Lái xe nhanh lên cho tôi/quát/

Tài xế riêng:V...Vâng ạ

Về đến nhà anh quăng đồ lên sofa rồi tiến thẳng đến phòng em.

Mở cửa bước vào,căn phòng im ắng đến lạ thường,ko nhìn thấy bóng dáng em trên giường anh cau mày thắc mắc.

First:Khaotung...em đâu rồi mau trả lời tôi coi/bực bội/

First:Khaotung..mau trả lời tôi coi/đi kiếm/

Anh kiếm khắp phòng nhưng ko thấy, chân bắt đầu tiến đến nhà tắm đẩy cửa bước vào,Anh hoảng khi thấy em nằm đó ngất đi phía dưới lại chảy máu rất nhiều.

Chạy lại đỡ em lên miệng lại gọi tên em ko ngừng

First:Này...mau tỉnh lại...em có nghe tôi gọi ko..Khaotung...em mau tỉnh lại cho tôi.

Hết cách anh lấy điện thoại ấn số gọi bác sĩ riêng đến khám cho em
Sau một lúc bác sĩ cx đến,y băng bó và truyền nước cho em.Anh chỉ biết đứng bên cạnh mà nhìn.

First:*Khaotung..tôi ko cho em xảy ra chuyện gì hết..hành hạ em chưa đủ..em đừng hòng rời khỏi tôi*

Sau một lúc bác sĩ cx làm xong.

Bs Yod:Va chạm khá mạnh nên có thể mất trí nhớ tạm thời đừng bất ngờ vì cậu ấy chỉ nhớ đc chuyện quá khứ thôi.

Bs Yod:ờm với lại quần áo cậu ấy ướt hết rồi tôi làm ko tiện chuyện này nên để anh làm thì hơn.Nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ.Tôi đi trước

First:được cảm ơn anh

Anh mở tủ lấy một bộ đồ dài mặc cho em.
Suy nghĩ lại những lời bác sĩ nói khi nảy anh bất giác mỉm cười.
Đã 5 năm từ ngày em rời xa anh,anh đã ko còn cười nhiều như trước nữa.

First:Càng tốt em ko nên nhớ lại gì hết chỉ cần nhớ khoảng tgian hạnh phúc của chúng ta là được/áp mặt lên tay em/

Sau khi giải quyết chuyện của em xong anh mang một gương mặt lạnh tanh đi xuống nhà.
Anh ngồi khoanh tay trước ngực,bày ra vẻ mặt khó ở của mik

First:Quản Gia đâu

Quản gia:dạ cậu gọi tôi/chạy ra/

First:Chẳng phải tôi kêu ông chông chừng em ấy sao?Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Quản gia:d...dạ là sai xót của tôi...tôi xin lỗi cậu chủ.

First:Tôi ko muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa

Quản gia:vâng...tôi hiểu rồi ạ

First:Với lại nghe đây...tình trạng này em ấy sẽ bị mất trí nhớ tôi cấm các người nhắc bất cứ thứ gì với em ấy...nếu để tôi biết được thì các người ko xong với tôi đâu.

First:NGHE RÕ CHƯA

Người làm(tất cả):Vâng ạ

Nói xong anh trở lại phòng.

First:*Đợi khi truyền nước xong mik nên chuyển em ấy vào phòng mik ko nên để em ấy nhìn thấy căn phòng này được...mik ko muốn em nhớ lại...tốt nhất là đừng nhớ gì hết*

Nói anh ích kỉ...đúng anh ích kỉ...anh muốn giấu em đi..anh ko muốn em phải rời xa mik thêm lần nào nữa....Anh ghét em rất ghét em là đằng khác...Em đã bỏ mặc anh gần 5 năm rồi..anh ko muốn em phải rời xa mik dù chỉ một bước nữa.
____________________
Hết🖤
Thấy ngược tội quá nên cho ngọt vài chap sau đó ngược tiếp nha😇





[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ