Chap 22:Quen Thuộc

438 54 6
                                    

Sau khi ăn xong em chỉ ngồi đó hết xem tivi rồi đi vòng vòng đang đi em sực nhớ đến lời anh nói"căn phòng cuối hành lang em không được phép bước vào đó".

Nhưng nào ngăn cản được em,em là một người có tính tò mò cao mà.

Em chạy lên lầu sau đó nhìn tới nhìn lui thì chắc chắn cái phòng nằm ở cuối dãy.

Đặt chân đứng trước cửa,em ngó nghiên xem có ai ko,khi xác định ko ai nhìn thấy em mới nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa mà mở ra.

Em đầy tò mò mà bước vào trong căn phòng đó.

Chỗ này có thứ gì mà anh lại ko cho em vào chứ.

Nhưng đúng thật là kinh khủng căn phòng này em cứ có cảm giác sợ hãi khi bước vào đó.

Căn phòng tối ôm nhưng khi bật đèn thay vì ánh sáng bình thường nó lại có màu tím.

Cái màu khiến căn phòng trở nên ma mị hơn,nào là xích còng tay, căn ga ở giường cũng bị lộn xộn tứ tung.

Em thử vạch chiếc chăn ra một cái mùi khó chịu xộc thẳng lên mũi,em vội đưa tay bịt miệng lại.

Nhìn trên chiếc ga nào là máu nào ra cái thứ gì đó trắng đục,nhưng nó đã đọng lại và khô theo thời gian.
[thật ra từ khi anh hành hạ em chiếc giường đó chưa bao giờ anh hay ai dọn dẹp cả]

Khaotung:căn phòng này....tại sao lại quen thuộc tới vậy...Aaaaaa/ôm đầu/

Bắt đầu từng hình ảnh anh đánh đập em rồi hành hạ em hiện lên trong đầu từng câu nói anh xúc phạm em,nhưng nó cứ đứt đoạn khiến em không tài nào nhớ hết.

Em hoảng sợ mà chạy ra khỏi phòng nước mắt từ đâu rơi xuống.

Em chạy về phòng mà đóng cửa lại.

Ôm đầu mà ngồi một góc.

Khaotung:không phải...không phải như vậy....có khi nào mik bị rối loạn tâm lý không....First anh ấy không bao giờ làm vậy với mik.

Em cứ ngồi ôm đầu lảm nhảm một mik tự trấn an bản thân cho rằng tất cả chỉ do em lo quá thôi.

Chiều tối.

Em tắm rửa rồi nằm đó suy nghĩ đủ thứ trên đời.

Khaotung:mặc dù sợ....nhưng căn phòng đó...thật sự mik đã thấy ở đâu rồi

Cạch

First:Bé đang làm gì đó

Em giật mik ngồi dậy.

Khaotung:anh về rồi sao/cười nhẹ/

First:ừm...sao đấy em đang suy nghĩ gì à/vuốt tóc em/

Khaotung:không có gì...em suy nghĩ lung tung thôi/cười/

First:ừm...nếu buồn quá thì nói anh..anh sẽ dẫn em đi chơi cho đầu óc thoải mái.

Em ậm ừ gật đầu nhìn anh em lại thắc mắc muốn mở miệng hỏi nhưng lại ko dám.

Anh cuối xuống hôn lên môi em tay thì nới lỏng ca-vat của mik.

Hôn anh nhưng tâm trí thì ko để ý đến.Trong lòng em cứ thấy bức rức khó chịu.

Anh từ từ ngã em xuống giường.Đang định dời xuống cổ thì em đẩy anh ra.

[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ