Chap 32:"..."

500 48 3
                                    

Anh bế em chạy nhanh ra xe Mix cũng từ đó mà chạy theo phía sau.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường,biết nó đã chạy hết tốc lực nhưng anh vẫn cố đạp chân ga,anh không muốn chậm chễ thêm một giây nào nữa.Tính mạng của người anh yêu đang rơi vào tay thần chết,anh không dám lơ là từng phút giây nào nữa.

Chiếc xe thắng cái két trước cổng bệnh viện.Anh bế em chạy vào sảnh lớn,miệng liên tục gọi bác sĩ.Cuối cùng cũng thu hút được sự tập trung của y tá và các bác sĩ,họ đẩy một cái băng ca đến anh hiểu ý cũng đặt em lên giường.

Trong quá trình chạy đến phòng cấp cứu để phẫu thuật bác sĩ cố gắng dùng máy thở giúp em duy trì hơi thở của mình.

Anh chạy kế bên mà nắm tay em nước mắt dàn dùa cả khuôn mặt,anh bị đẩy ra ngay sau đó vì họ phải đưa em vào phòng để phẫu thuật gấp.

Anh muốn xông vào bên trong với em nhưng các ý tá đều cản anh lại.Anh muốn vào với em...! Em đang rất đau đớn nhưng anh lại chẳng được ở bên cạnh để an ủi em....

First quỵ 2 gối xuống đất 2 tay bấu chặt tóc trong đau khổ.

Mix đứng một bên vô cảm nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ

Mix:Mày khóc chi vậy?Đau lắm sao?

Mix:Nếu biết đau vì nó thì tại sao còn đối xử với nó như vậy?Tất cả đều là lỗi của mày....Khaotung trở thành như ngày hôm nay TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY ĐÓ/đá vào hàng ghế/

First:Đúng...hức...là tao sai là tao đã ép em ấy đến bước đường này...tất cả là tại tao hết/ôm đầu/

Mix nghe First nói xong cơn giận cũng hạ bớt không gian yên ắng một lúc Mix lại lên tiếng

Mix:Khaotung chọn cách t.ự x.ác là vì cậu ấy có lỗi với mày...

First:/nhìn cậu/

Mix:Nhưng mày nhớ lấy Khaotung t.ự t.ử cũng đồng nghĩa với việc...cậu ấy muốn thoát khỏi mày....Khaotung không muốn tha thứ cho mày First...!

Anh nghe Mix nói thì lắc đầu.

First:Không..../lắc đầu/

First:Mày sai rồi...Khaotung yêu tao...em ấy rất yêu tao,Khaotung không muốn rời xa tao đâu....tao tin là vậy....em ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi tao thêm lần nữa đâu/rơi nước mắt/

Anh quỳ xuống nắm tay Mix cầu xin

First:Mix...xin mày đấy...đừng dẫn Khaotung đi đâu hết,làm ơn...hãy cho em ấy ở lại bên tao....tao nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra,mày biết là tao thật sự yêu em ấy mà,tao trở nên như vậy là vì tao ng.u ng.ốc là tao hiểu lầm em ấy.

First:Mix...làm ơn

Nhìn anh thành thật biết được lỗi sai của mình,vì em mà đến mức quỳ dưới chân,Mix cũng mềm lòng mà lên tiếng

Mix:Tao không phải là người cho mày cơ hội,người cho mày cơ hội làm lại là Khaotung...tao hứa sẽ không dẫn Khaotung đi đâu hết....còn chuyện cậu ấy muốn tha thứ cho mày hay không....tao không chắc chắn/lắc đầu/

First hiểu chứ!Những năm tháng qua là anh sai,bây giờ muốn em tha thứ tỷ lệ thành công chỉ là con số âm.

Ca phẫu thuật xảy ra 3 tiếng liền.Cuối cùng em cũng được đẩy ra

Bs:Bệnh nhân ổn rồi đã qua cơn nguy kịch,nhưng mà...

First:Làm sao hả bác sĩ/gấp gáp/

Bs:Vết cứa quá sâu khiến vùng cổ bệnh nhân bị ảnh hưởng,tuy đã xử lý xong nhưng tỷ lệ bệnh nhân nói chuyện lại bình thường rất thấp...chúng tôi rất tiếc

Anh thật sự muốn ngã quỵ lần nữa....em không nói chuyện được nữa,làm sao đây,cú sốc này quá lớn đối với em.

Sau 5 tiếng em đã tỉnh dậy sau cơn mê,anh muốn chạy vào phòng xem em nhưng Mix lại ngăn lại.

Mix:Cứ để tao vào phòng trước,mày mà vào tao nghĩ Khaotung lại làm chuyện dại dột

First:Được

*Cạch

Khaotung đảo mắt nhìn về phía cửa.

Là Mix em cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Mix:Mày ổn rồi chứ/nắm tay em/

Khaotung:/lắc đầu/

Mix:Tao biết hiện tại mày không thể nói chuyện được,nhưng đừng lo tao luôn ở bên cạnh mày,bác sĩ nói chỉ cần một thời gian thôi sau khi vết thương lành hẳn mày có thể nói chuyện lại bình thường/cười/

Em muốn mở miệng để nói câu "cảm ơn" với Mix nhưng cố cỡ nào cổ họng cũng không thoát ra được chữ nào.

Mix:Mày đừng cố...không sao đâu từ giờ nếu muốn nói gì cứ ghi vào giấy rồi đưa cho tao...được chứ?

Khaotung:/gật/

Em buồn bã gương mặt trùng xuống,quay đầu ra cửa sổ ngắm hoàng hôn trong không gian yên tĩnh.

Tại sao cứ hành hạ em vậy?Cứ để cho em ch.ết o.ách đi cho rồi,cho em sống để giờ em ngồi đây chỉ có thể nhìn mà không thể nói....khác gì một người c.âm đâu

Mix nhìn em rồi cũng đi ra khỏi phòng để em có không gian yên tĩnh một mình.

First:Em ấy ổn đúng không?/hỏi Mix/

Mix:Ừm....nhưng đúng như lời bác sĩ nói....Khaotung không thể nói chuyện được

Ánh mắt anh tuyệt vọng nhìn vào căn phòng.

Muốn đi vào nhưng Mix ngăn lại

Mix:Tao nghĩ mày nên đợi đến khi Khaotung ngủ hoặc là ngày mai hẳn gặp,bây giờ tâm trạng cậu ấy không được tốt,mày vào chỉ khiến Khaotung thêm tức giận thôi.

First thật sự rất muốn gặp em vào lúc này,anh muốn ôm em vào lòng ngay lặp tức dù có lấy dao đ.âm anh thì anh cũng không buông,hành hạ em hành hạ cuộc sống em vài nhát d.ao từ em có đáng là bao....anh chịu được miễn em thấy thoải mái hơn.

_____________
Hết🖤

Dạo này bận quá không có ra chap được luôn á,Mấy pà chờ chap có lâu không🤧
Sorry nhó tại t bận quá trời sắp tới phải đi làm đi học nữa nên ra được chap nào hay chap đó.
Hồi đó lúc mới tạo truyện định bụng viết có 20 mấy chap là được rồi,ai ngờ nó quất tới chap 30 mấy luôn mà chưa end nữa😀

Mấy pà đọc truyện có chán không vậy tại t viết câu từ sẽ không hay á,nghĩ gì viết đó thôi nên đừng chê nhá

[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ