Em ra về với một tâm trạng nặng nề,em không biết làm sao để đối mặt với anh
Làm sao có thể nói ra lời chia tay trong khi em còn yêu anh rất nhiều,đi bộ trên con đường hằng ngày anh cùng em đi qua,cảnh vật xung quanh hiêu quạnh hoàng hôn cũng bắt đầu buôn xuống
Em vừa đi vừa nghĩ đến những lời mẹ anh nói mà nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Tại sao?tại sao ông trời lại nhẫn tâm với em như vậy,gia cảnh đã ko khá giả bao nhiêu, cuộc sống từ nhỏ lớn lên đã chịu nhiều tổn thương mất mát,nhưng cuối cùng cũng có một ngày một người mang ánh sáng soi sáng bầu trời âm u của em mang đến hạnh phúc,chữa lành tổn thương và là mảnh ghép hoàn hảo của em đúng chính là anh,First như một vị thần vậy,ngoài bố mẹ ra anh là người em tin tưởng và yêu thương nhất nhưng bây giờ nhìn lại xem ông trời thật biết cách trêu đùa người khác mà tại sao lại mang anh đến rồi lại mang anh đi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông đt reo lên em nhẹ nhàng đưa máy lên nghe.
Khaotung:alo krup/do mới khóc nên giọng em có chút nghẹn/
Rowe:cậu là Khaotung sao
Khaotung:krup cho hỏi anh là ai vậy
Rowe:ồ chào tôi là chủ nợ của bố cậu bố cậu đến chỗ tôi chơi bài bây giờ không có tiền trả...cậu tính sao
Khaotung:b...bố tôi
Bố em:Khaotung cứu ba con ơi
Khaotung:bố...bố ơi anh thả bố tôi ra bao nhiêu tiền..t..tôi sẽ trả
Rowe:tôi cũng ko vội ông ta thiếu tiền tôi cũng không ít tôi hẹn cậu ngày mai phải có mặt ở đây nếu ko...cái mạng già của ông ta tôi ko chắc
Tút tút
Khaotung:bố..bố../sợ hãi/
Khaotung như gục ngã rồi tại sao mọi chuyện cứ dồn về phía em vậy bây giờ em không còn biết làm gì nữa rồi
Về đến nhà
Khaotung:/mệt mỏi đi lấy đồ đi tắm/
First:sao nay em đi đâu về muộn vậy
Em có biết anh lo lắm khôngEm như phớt lờ anh mà mệt mỏi bước vào phòng tắm,sau một hồi em bước ra gương mặt cũng không ổn hơn chút nào, em đi lại giường thì bị anh ôm lấy
First:/vùi đầu vào cổ em/Khaotung:First nay em mệt lắm đừng có đụng em/đẩy anh ra quay lưng về phía anh/
First:nay em sao vậy có chuyện gì sao/ôm em từ sau/
Khaotung:em đã nói là đừng đụng vào em rồi mà/quát/
First:.....
Anh nghe em quát lên thấy bản thân có lỗi chắc tại nay em có chuyện không vui muốn ở một mình nên khó chịu lớn tiếng với anh chút thôi...ko sao ngày mai em sẽ đỡ hơn thôi,anh áy náy nằm xuống giường không nói lời nào nữa,Khaotung nhìn anh như vậy mà thấy có lỗi em nằm lên tay anh ôm lấy anh mà khóc trong lòng.
First:em...em sao vậy đừng khóc anh xin lỗi em thấy khó chịu ở đâu hả nói anh nghe đi đừng làm anh lo màKhaotung:em xin lỗi...hức..em không cố ý lớn tiếng với anh đâu...hức
First:ko sao đâu mà ngoan nín anh thương/hôn tóc em/
Khaotung:em chỉ muốn ôm anh thôi
First....ôm anh thật chặt không muốn buông tay anh raFirst:thì anh vẫn ở đây với em mà đừng sợ anh sẽ mãi bên cạnh em
Khaotung:em yêu anh lắm/ôm chặt anh/
First:ừm anh biết rồi mà anh cũng yêu em
Cả 2 nói chuyện với nhau cả đêm rồi thiếp đi khi nào không hay sáng hôm sau khi anh thức giấc lại không thấy em ở đâu anh tưởng em đi làm trước nên cũng bình thản chuẩn bị để đến quán nhưng khi anh vừa đến quán lại chết lặng Khaotung không hề ở đây vậy em đâu mất rồi.
Quay lại phía Khaotung,nửa đêm khi anh đã ngủ say em đã dậy chuẩn bị ra ga tàu để về ChiangMai giúp bố,em không muốn anh biết vì sợ anh sẽ lo lắng cho mình nên đã âm thầm đi.
Ở nhà em
Rowe: sao nào bây giờ cậu tính sao
Khaotung:bố tôi nợ anh bao nhiêu
Rowe:có bao nhiêu đâu 10tr baht(~~7,321,391,10 tỷ VNĐ)
Khaotung:s...sao nhiều vậy.../quay qua ông/bố..bố không biết thương con hả/rơi nước mắt/
Bố em:c..có mà bố biết bố sai rồi con cứu bố đi khaotung
Khaotung:n..nhưng con làm gì có số tiền lớn như vậy được....anh cho tôi tgian đc không t..tôi sẽ thanh toán hết cho anh
Rowe:tôi cho cậu thời hạn một tuần nếu cậu ko trả thì...../nhìn em chằm chằm/bán thân đi/
Rowe:nảy giờ tôi có để ý cậu...rất hợp gu tôi...nếu cậu chịu theo tôi số tiền này tôi sẽ xí xóa hết cho bố cậu..ngoài ra tôi sẽ cho bố mẹ cậu một số tiền để dưỡng già....cậu thấy sao/nâng cầm em lên/
Bố em:Khaotung bố...bố nghĩ con nên theo cậu ấy
Khaotung:BỐ bố biết là con đang quen First mà con không thể làm vậy với anh ấy được
Rowe:thì chia tay đi,cậu đi theo tôi chả phải sung sướng hơn sao nhà tôi giàu tôi là thiếu gia là chủ tịch tập đoàn một CEO lớn tôi cho cậu cơ hội này là quá hời với cậu rồi
Em nghe hắn ta nói mà lòng lại nảy lên những câu nói của mẹ anh"buông tha cho con trai tôi đi,con trai tôi phải đi du học thằng bé phải làm chủ tịch,tôi không muốn nó phải đi làm lụm vất vả như vậy"
Khaotung:*có lẽ...đây là cơ hội để chia tay anh ấy...First em xin lỗi chỉ còn cách làm anh hận em,anh mới có thể buông tay em được thôi*
Khaotung:đ...được tôi sẽ đi theo anh để gánh nợ cho bố mẹ tôi...với một điều kiện..tôi cần nói chuyện với một người
_______________
Hết🖤
Like theo dõi mik nhé
Byeee
Thật ra mấy chap đầu này có chút lỗi nên đang trong quá trình sửa lại nếu pà nào đọc mấy chương tiếp theo mà có sai sót gì là do t sửa chưa kịp nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•
FanfictionTruyện kể về một cuộc tình giữa yêu và hận Nv chính:First Kanaphan Khaotung Thanawat Truyện chỉ đăng tải trên wattpat của Tác giả Han🖤ko được lấy truyện dưới mọi hình thức