Từ lúc em hôn mê anh luôn túc trực bên cạnh em,ko rời nửa bước công việc cũng đem về nhà mà làm.
Đây cũng là một phần do anh nên em mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay
Mới đó đã 2 tuần từ ngày em hôn mê rồi...sao vẫn chưa chịu tỉnh vậy.
Cốc cốc
Nghe tiếng gĩ cửa anh đi lại đưa tay mở cánh cửa phòng của mik ra(à anh chuyển em về phòng mik r nha)
Quản gia:cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm ạ/cúi đầu/
First:ông và mọi người cứ ăn đi chừa phần ra cho tôi được rồi khi nào đói tôi sẽ tự xuống ăn
Quản gia:Như vậy ko được đâu ạ bọn tôi chỉ là kẻ ăn người ở...với lại đồ ăn đó là làm cho cậu.
Quản gia:Từ lúc cậu Khaotung hôn mê đến giờ cậu chủ ko chịu ăn uống đầy đủ...như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đấy ạ.
First:tôi biết rồi....chỉ là tgian qua em ấy hôn mê sâu nên tôi ko có tâm trạng ăn uống thôi
First:ông yên tâm tôi sẽ chú ý bản thân hơn.
Quản gia:Vâng vậy tôi xin phép ạ/cúi đầu/
Anh gật đầu sau đó đóng cửa trở lại phòng.Anh tiến lại phía giường tựa đầu vào thành giường mà đọc sách.
10'..20'..rồi 30'
Đọc chán anh lại đảo mắt nhìn em.Nắm lấy bàn tay đã gầy yếu của em cảm giác anh chỉ cần dùng một chút sức có thể bẻ gãy nó ngay lập tức.
Đúng là tgian qua sống với anh em chẳng nhận lại sự tốt đẹp gì ngoài tiền.Ăn uống ngủ nghỉ ko đầy đủ khiến cơ thể em gầy yếu thiếu sức sống.
Khác xa với Khaotung 5 năm trước của anh.Nghĩ trong đầu anh lại oán giận.First:Đây là hậu quả mà em đáng phải gánh chịu
First:Nếu năm xưa em ko phản bội tôi thì chúng ta cũng ko đi đến bước đường này.
First:Tất cả là tại em...đừng trách tại sao tgian qua tôi lại máu lạnh tàn ác với em...em đáng bị như vậy Khaotung Thanawat
Anh có độc miệng quá rồi ko?Hành hạ em chưa đủ bây giờ còn hành hạ bởi lời nói nữa..mà thay vì em thức thì nói em nghe đằng này em đã hôn mê cũng ko tha nữa...Anh máu lạnh quá rồi First
Cái động đậy khiến anh thoát khỏi đau thương của 5 năm trước...nhìn xuống liền thấy ngón tay em cử động anh 3 phần vui mừng 10 phần cẩn trọng.
Đôi mắt em khẽ cửa động có lẽ nhắm mắt hơi lâu cộng với ánh sáng đèn làm chói mắt nên em ko thể mở mắt ra rõ ràng được.
First:tỉnh rồi à
Ôi trời First ơi là First ngta mới tỉnh lại đó có thể dùng giọng nhẹ nhàng với ngta xíu được ko.
Nhớ lại lời bác sĩ nói em chỉ nhớ được những chuyện trong quá khứ...Nên anh nghĩ sẽ nhớ luôn cả chuyện của tên Row và việc phản bội anh.Em sẽ tiếp tục dùng giọng nói cáu gắt mà nói với anh.Nghĩ đến đây kí ức đau thương đó lại ùa về khiến anh thở ko nổi.Mặc dù ngoài mặt anh luôn hành hạ đánh đập em nhưng đâu ai biết trong tâm anh đã mang một mảnh ký ức đau thương đến tận bây giờ...có lẽ anh sẽ ko bao giờ quên được cái ngày hôm đó.
Khaotung:FirFir.../nhìn anh/
Như tiếng sét qua tai vậy...lần đầu tiên sau 5 năm em đã gọi lại cái tên này của anh.Vừa xúc động vừa khó hiểu
Tại sao em lại ko nhắc đến chuyện đó
Khaotung:Ở đây là đâu vậy ạ/nhìn xung quanh/
Khaotung:em đang bị gì vậy/nhìn thấy ống truyền trên tay/
Anh cau mày thắc mắc rằng em có đang giả vờ với mik ko
First:Khaotung...tôi muốn hỏi em...em có biết Row...là ai ko?
Khaotung:Row?Em ko nhớ là em có bạn tên đó?Cậu ấy là bạn anh sao?
Khaotung:Với lại sao nay anh nói chuyện với em kì vậy..bình thường anh đâu có xưng "Tôi"với em.
Em vừa nói vừa trề môi với anh.
Lời nói của em lại khiến đầu óc anh rối tung lên...rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy.Anh ko nói ko rằng bước chân ra khỏi phòng để em lại một mik với sự khó hiểu.
Anh bắt đầu ấn số gọi cho bác sĩ Yod
Bs Yod:📲alo có chuyện gì vậy
First:📲Chẳng phải cậu chuẩn đoán nói là em ấy bị mất trí nhớ và chỉ nhớ chuyện quá khứ thôi sao.
Bs Yod:📲ừ thì sao?
First:📲nhưng tại sao tôi đã hỏi một số chuyện nhưng em ấy cứ ngơ ngơ với tôi có phải là cố tình giả vờ ko
Bs Yod:📲hỏi chuyện?mà là chuyện gì?
Anh lưỡng lự sao đó cũng trả lời
First:📲m..một số chuyện ko vui
Bs Yod:📲ôi trời cậu có bị điên ko..ngta mới vừa tỉnh lại cậu lại khơi lại chuyện buồn của ngta?...Theo tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ nhớ được những khoảng khắc hạnh phúc của cậu ấy thôi còn những chuyện khác thì tôi ko chắc.
First:📲Ý cậu là...Khaotung chỉ nhớ được những chuyện tốt đẹp trong quá khứ?
Bs Yod:📲ừm...hứm có thể coi là vậy
First:📲được rồi tôi cảm ơn
Nói xong cúp máy cái rụp...nhớ lại những lời vừa nói lòng anh cứ như nở hoa vậy...như vậy anh và em vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu đúng ko.
Thoát dòng suy nghĩ anh đi một mạch vào phòng,nhìn thấy em còn đang ngơ ngơ nhìn xung quanh anh ko kiềm chế được mà nhào lại ôm em vào lòng.
Khaotung:Fir..?
Anh buông em ra với sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt
Khaotung:Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em,mà anh đã chạy đi đâu rồi.
Anh nhìn em sau đó xoa đầu.
Khaotung:Fir...em bị sao vậy...sao đầu em nó cứ đau í/vỗ vào đầu/
Anh nhanh chóng cản tay em lại
First:đừng...em sẽ bị nặng hơn đấy...em bị tai nạn xảy ra ngoài í muốn..ko sao hết.
Giọng nói cũng bắt đầu thay đổi từng cử chỉ với em cũng thay đổi hẳn...Một mằm hoa đã bắt đầu nảy sinh có sức sống hơn trong lòng anh rồi.
___________________
Hết🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•
FanficTruyện kể về một cuộc tình giữa yêu và hận Nv chính:First Kanaphan Khaotung Thanawat Truyện chỉ đăng tải trên wattpat của Tác giả Han🖤ko được lấy truyện dưới mọi hình thức