Sau khi kết thúc cuộc chiến trên giường,cả hai cũng mệt lã người mà ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
First:anh đi làm đây nhớ phải dậy ăn sáng đó
Khaotung:hưm....mệt lắm đi ko nổi đâu
First:vậy khi nào đói phải xuống ăn cơm biết chưa...nhất định ko được để bụng đói
Em nằm trong chăn mà gật gù cái đầu nhỏ.
Sau một lúc anh cũng đi làm em cứ nằm đó sau một lúc bụng cũng bắt đầu đánh trống.
Dù mệt với đau nhưng phải cố lết cái xác đi vscn để xuống nhà ăn cơm.
Khaotung:aiss đau eo quá/xoa eo/
Khaotung:tại sao cùng nhau làm nhưng cái gì mình cũng thiệt thòi vậy/uất ức/
Khaotung:em mà to con hơn thì anh chết chắc với em...nhưng mà ngày đó sẽ ko bao giờ xảy ra huhu/mếu máo/
Vừa ăn vừa than vãn đầu em lại nhớ đến căn phòng ngày hôm qua
Lý do gì khi em chỉ đặt chân vào mà đầu lại đau như búa bổ như vậy.
Không được càng mờ ảo càng bí hiểm em lại càng khó chịu.
Nhất định phải lên đó lần nữa mới được.
Công ty
First:"sao hôm nay cứ có cảm giác bất an trong lòng vậy"
First:"mà thôi kệ đi chắc nghĩ nhiều rồi"
_______
Khaotung:"rốt cuộc thì nó chất chứa bí mật gì mà First lại cấm mik vào căn phòng này chứ"
Khaotung:"Ko lẽ anh ấy giấu gì mik trong suốt thời gian mik hôn mê sao"
Khaotung:Aaaaa....aaaa đau..đầu quá.
Khaotung:"đau quá...làm ơn ai đến giúp tôi với"
Cảm giác này thật kì lạ chuyện gì đang xảy ra với em vậy.
Em nằm trên mặt đất mà ngất lịm đi mặc cho cơn đau cứ hoành hành.
Sau khi tỉnh lại em nhìn xung quanh căn phòng nước mắt từ đâu lại rơi xuống trên gò má em.
Khaotung:Tại sao lại lừa em...hức...rõ ràng là ko muốn dính dáng đến cuộc sống của anh nữa mà/ôm đầu khóc/
Khaotung:Em làm đến vậy tại sao anh còn chưa chịu buông tay đi First.....tại sao cứ thích gieo hy vọng cho em vậy.
Đúng vậy em đã nhớ lại tất cả rồi.Từ chuyện của 5 năm trước lẫn hiện tại.
___
___
Chiếu tối:
First:Tang ơii anh về rồi nè/mở cửa ra/
Anh thấy em ngồi một đống trên giường hồn vía thì như trên mây.
Anh bước lại phía giường rồi ngồi xuống.
First:làm gì mặt một đống thế nói anh nghe đi nay có chuyện gì hả/ôm em/
Em ko trả lời mà một mực đẩy anh ra.
First:em sao vậy ko khỏe trong người hả?Anh gọi bác sĩ cho em nha
Khaotung:First...em muốn hỏi anh một chuyện
First:được em hỏi đi
Khaotung:em thật sự...bị tai nạn...rồi hôn mê sâu sao
First:em sao vậy em hỏi anh đây là lần thứ mấy rồi...anh nói thật đó em ko tin anh sao
Khaotung:anh thôi đi First...anh còn định lừa tôi đến khi nào nữa
Em đẩy anh té xuống sàn bản thân cũng mau chóng bước xuống đứng đối diện với anh.
First:/cau mày/em đã vào căn phòng cấm kị của anh sao
Khaotung:Đúng thì sao?Mà không đúng thì sao?anh cấm tôi được à
Khaotung:Chẳng phải anh hận tôi lắm sao?...anh định cho tôi sống trong ảo tưởng đến khi nào?
Anh từ nãy giờ đã rất kiềm chế,anh thật sự muốn buông bỏ quá khứ để sống cùng em mà tại sao ông trời lại ko cho anh cơ hội đó.
Đây là chính em ép anh.
First:Khaotung...đó không phải là ảo tưởng...đó là sự thật
First:Em ko thể buông bỏ đi quá khứ mà làm lại cùng anh sao.Tại sao anh có thể gạt hận thù qua một bên mà cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc còn em thì không được.
Khaotung:Tại vì tôi không muốn sống với anh anh hiểu chưa?/quát/
Khaotung:Tôi không thể sống chung với một tên đem tiền ra để mua bạn giường về thỏa mãn hắn.
First:Em câm miệng lại cho tôi Khaotung/quát/
First:Em nói như thể tôi là người sai vậy?Em nhớ lại đi ai là người bắt đầu trước,ai là người bỏ rơi người kia trước.Em có biết cái ngày mà em nói ba chữ chia tay với tôi....tôi đã một mực gom hết tiền trong nhà...chỉ đủ mua một cái vé tàu..tôi đói...tôi như thằng ăn mày ăn xin ngoài đường vậy đó.
First:kết quả thì sao em nói với tôi là tôi nghèo tôi ko đủ điều kiện để lo cho em...em đánh tôi...em bỏ rơi tôi..tôi không trách em THÌ EM LẤY QUYỀN GÌ MÀ TRÁCH TÔI CHỨ.
Tay anh nắm thành quyền...nước mắt thì rơi nhưng sắc mặt lại không thay đổi nó chưa đầy uất ức và sự tức giận bấy lâu nay anh phải chịu đựng.
Em gạt đi nước mắt rồi cười chua chát nhìn anh.
Khaotung:rồi sao?chẳng phải bây giờ anh giàu rồi sao ngoài kia thiếu gì người để anh lựa chọn.Mắc gì phải chọn một người như tôi.Đúng tôi rất hèn trong mắt anh...tôi ham tiền mà bỏ rơi anh đấy,chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi First...anh đừng cố chấp nữa.
Anh tức giận hất đổ đồ vật xung quanh sau đó quay lại nhìn em với anh mắt giết người.Dang tay bóp chặt cổ họng em.
Khaotung:...khụ....m...mau bỏ tôi...r..ra...khụ
Em lấy 2 tay cố đánh vào bàn tay đang bóp cổ mik ra nhưng kết quả lại ko thế.
First:Tôi đã nghĩ sẽ cùng em làm lại...tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để ở bên cạnh yêu thương chăm sóc em....nhưng có lẽ em không thích điều đó.
First:Vậy từ bây giờ tôi sẽ sống theo cách mà em mong muốn....hành hạ đánh đập tàn nhẫn với em...lúc đó đừng nói sao tôi lại ác độc đến như vậy?/hất em té/
Em bị nhẫn tâm hất xuống sàn,em hít lấy hít để không khí,chỉ cần vài giây nữa thôi có lẽ anh đã bóp c.h.ế.t em rồi.
_____________
Hết🖤•Aaaaaaaaa chap này là để ăn mừng t đăng nhập thành công vào máy mới rồi nhaaaa
•Trời ơi t mua máy từ hồi 6.8 tới bây giờ là 18.8 rồi t ngồi suy nghĩ ra cái mk gmail gần 2 ngày trời bực quá đổi mk luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]•Ranh giới giữa yêu và hận•
FanfictionTruyện kể về một cuộc tình giữa yêu và hận Nv chính:First Kanaphan Khaotung Thanawat Truyện chỉ đăng tải trên wattpat của Tác giả Han🖤ko được lấy truyện dưới mọi hình thức