5. CÓ EM ĐÂY RỒI.

1.2K 215 32
                                    

Bà cả phe phẩy cái nón lá, đặt túi cói lên bàn, ngồi ạch xuống ghế thở hì hục.

- Tú, rót cho bà cốc nước.

Trân Ni trong buồng nghe có tiếng người nói chuyện, cũng tò mò đi ra coi thử là ai. Nàng gặp Tú tay cầm cốc nước, khẽ níu vạt áo Tú lại.

- Ai vậy Tú?

- Dạ, bà đi chợ về.

- Để em. Tú ra dọn cơm đi. - Nàng đoạt cốc nước trên tay Tú đi luôn. Tú gãi gãi đầu rồi lủi thủi đi ra đằng sau.

Trân Ni ngồi xuống ghế trường kỉ gỗ gụ, đem nước đưa tận tay mợ.

- Nước đây mợ.

Bà cả uống một hơi ừng ực hết cốc nước, chèm chẹp miệng.

- Nắng gớm. Nắng này thì có mà chết người.

- Sáng giờ mợ đi đâu vậy?

- Mợ đi chợ. Thế mà mợ tức quá Ni ơi... - Bà cả vỗ mặt bàn một cái, quắc mắt nhìn ra sân thở hùng hục. Coi bộ cũng đang giận lắm.

- Sao đấy mợ? - Trân Ni nén được cười, mợ giận chẳng giống người lớn chút nào. Trông cứ như đang doạ trẻ.

- Không biết thằng ba Lý nó ra thế nào chứ mợ là mợ không ưng cái nhà ấy. Mợ đi chợ từ sáng sớm mà gặp ngay mợ của nó, bà ý giọng oang oang đi khắp chợ khoe cái đồng hồ Pháp mạ kền. Mợ không có ưa được chút nào.

Trân Ni bật cười, nghĩ đến ba Lý. Kể ra thì y cũng chưa hại ai bao giờ thì làm gì đến nỗi xấu, mỗi tội hơi háo sắc. Trân Ni không để ý đến y, nhưng cũng không có cớ gì để mà ghét bỏ y.

- Của người ta thì người ta cứ khoe, mợ nghĩ làm gì cho nhọc óc. Ba Lý không xấu nhưng tính khoe của ấy chắc là di truyền.

- Mợ nói thế thôi. Nhở thầy mày nghe lời ngon tiếng ngọt của nhà ấy rồi gả mày đi thì chết. Khéo sang ấy rồi về đây lại thành cô ba thích khoe của.

Bà cả hậm hực, ngồi gác một chân lên ghế. Nàng nghe thế cũng không vui, nàng đã muốn gả cho nhà ấy đâu, còn định đáp lời mợ thì bị tiếng đàn ông ồ ồ chen ngang.

- Gả cũng được chứ tiếc làm gì mợ.

Tuấn bước vào, giọng mai mỉa, bá vai nàng hỏi:

- Thích chết đi được ấy chứ. Nghe nói cậu ba Lý si mê mày tới độ sang tận đây biếu quà thầy, rồi hẹn mày đi chơi hả Ni?

Trân Ni thấy vai mình nặng trịch, nàng lườm nguýt anh mình một cái.

- Sao anh biết?

- Nó nói với anh mà. Nó bảo nó ưng mày lắm. Mày không chịu nó thì nó buồn đến chết mất.

- Vậy cứ để hắn chết. - Trân Ni đứng dậy, xách cái túi cói lỉnh kỉnh đồ của mợ xuống bếp. Nói chuyện với Tuấn chỉ thêm tốn hơi.

Tuấn nhìn Trân Ni miệng cười khà khà. Tuấn chỉ nghĩ vì em mình còn ngượng, nghĩ mình rồi cũng sẽ se được mối duyên tình này chứ không nghĩ được điều gì hơn nữa. Người thật thà như hắn đôi khi lại nông cạn.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ