3. HẦU RIÊNG CỦA CÔ.

1.3K 225 45
                                    


Sáng hôm sau mặt trời lên tới đỉnh, cô ba Trân Ni mới cựa mình chịu dậy. Cả ngày hôm qua quần quật mệt lã, mà bên Tây cũng chẳng ai dậy sớm bao giờ. Mắt nhắm mắt mở nàng còn muốn nằm xuống ngủ nữa nhưng lại nghe tiếng cửa buồng cọt kẹt.

- Bà kêu tôi vào mời cô ba ra ăn sáng.

Trân Ni nhìn thấy Tú lại giật hết cả mình, bắt đầu nói lắp.

- Tú...Tú...đi ra. Nhanh lên. Một chút xíu em ra.

Tú nghe nàng quát lớn cũng thoáng sợ sệt, khe khẽ khép cửa buồng lại.

Trân Ni vội vàng tung chăn, ngồi xuống bàn trang điểm xăm xoi. Tóc nàng còn chưa chải, rối bù như mớ rơm. Môi còn chưa thoa son, thần sắc nhợt nhạt đi mấy phần. Nàng ôm đầu, quay cuồng như muốn nổ tung não.

- Trời ơi, Tú nhìn thấy mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Không chịu đâu. AAAAAA....

CỐC. CỐC.

- Cô ba ơi, nhanh lên.

- Ơi, em ra liền.

Trân Ni nói vọng ra rồi gấp gáp sửa soạn. Nàng không muốn người ta thấy mình trong bộ dạng xấu xí này đâu. Còn người ta là ai thì nàng không biết.



Tú bưng tô cháo gà xé sợi đặt lên bàn, khói còn nghi ngút. Trân Ni vén sợi tóc con lên tai, e thẹn nhìn cô.

- Mợ em đâu rồi Tú?

- Dạ bà đi chợ rồi ạ. Bà nói tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

- Tú ăn sáng chưa? - Trân Ni nhìn tô cháo rồi lại ngước lên nhìn Tú. Tấm lưng áo người ta đã sớm lấm tấm mồ hôi.

- Dạ...dạ chưa. - Tú nép vào một bên góc, gật gật đầu.

- Ngồi xuống ăn chung với em.

- Như thế không phải phép. Ông biết ông la tôi chết. Cô ba cứ ăn đi, tôi không đói.

Tú nói dứt câu liền lẻn sang một bên bỏ vào bếp làm nàng tức muốn điên người. Không có Tú nàng cũng không muốn ăn nữa. Trân Ni đập tay xuống bàn ăn làm tô cháo rung rinh, khuôn mặt cau có đi hẳn. Ai cho Tú tránh né em, ai cho Tú cãi lời em. Vì Tú không như ai giảo hoạt, tinh ranh muốn cạnh tranh để được cô ba thương. Nhưng Tú nào biết Tú càng thật thà, chân chất lạnh lùng với em bao nhiêu thì em càng mến Tú bấy nhiêu.

- Con gái, ai làm gì con mà con giận thế hả?

Ông bá hộ tu tu tẩu thuốc bên miệng, từ bên ngoài bước vào, thuận tay gác cái mũ phớt lên giá treo, ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc nàng cưng chiều. Cục vàng cục bạc của họ Kim, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang bảo ông không yêu sao đặng.

- Con không sao thầy. Nhưng mà...

- Mà sao hả con gái? Con nói đi cái gì thầy cũng cho con hết.

- Con muốn Tú hầu riêng cho con. - Nàng khuấy khuấy cái muỗng vào trong bát cháo, mím chặt môi.

- Tưởng gì, để lát nữa thầy gọi nó lên cho con.

Nàng cười hì hì hôn cái chóc vào má ông bá hộ. Biết thừa cha nàng với người ngoài đúng là không tốt đẹp gì nhưng với nàng thì lại khác. Cốt nàng cũng biết mình là báu vật gia truyền của họ Kim. Ai được nàng nhìn trúng hẳn sau này chắc chắn sẽ sống sung sướng lắm.




THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ