10. YÊU VÀ GHEN.

1.4K 205 29
                                    


Trí Tú vươn vai, nhìn trời cũng đã lên cao mà không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, bèn gạ hỏi:

- Con Anh đâu rồi Tí? Trưa trờ trưa trật rồi mà không thấy ló cái mặt ra.

- Không biết nữa. Mày vào buồng coi thử đi, để bếp đó tao canh lửa cho.

- Ừ. Con này hôm nay biết ngủ nướng. Mất nết. Để tao vào đánh đít nó.

Trí Tú đứng dậy đi tìm Thái Anh, tướng đi xồng xộc như đi kiếm chuyện.

- Anh, dậy đi. Con gái con lứa gì ngủ giờ chưa dậy? Hôm nay ông bà không đi vắng là mày no đòn rồi.

Buồng ngủ của Thái Anh tối đen như mực, chỉ có chút ánh nắng xiên qua ô cửa sổ nhỏ như sợi chỉ xuyên qua lỗ kim. Thái Anh rũ rượi nằm dưới nền đất, thều thào gọi người đứng trước cửa. Hai mắt em mờ nhưng vẫn nhận ra giọng của Trí Tú:

- Tú....Tú....

Trí Tú nhíu mày, xanh mặt chạy ù vào buồng đỡ Anh dậy:

- Anh...Anh...Làm gì mà người nóng thế này? Anh...

Thái Anh níu lấy một góc áo của Tú, thều thào những tiếng nhỏ trong miệng, cổ họng như một người bị cơn mê bóp nghẹn rồi ngất liệm đi. Tú ôm Thái Anh đặt lại trên giường, mặt mày xám ngắt sợ hãi. Trí Tú hoảng loạn không biết kêu ai gọi ai, cũng không biết ai sẽ nghe. Bằng này đi gọi thầy lang lấy gì mà trả tiền thuốc?

...Bỗng ngoài cửa đập thình thình. Tú chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã bị phá tung. Một người đàn ông tay xách theo túi nải, nhảy vào gạt Tú sang một bên, người nọ lôi hộp thiếc, bắt mạch một loạt động tác thuần thục. Tú nhìn ra của thấy Trân Ni, nàng nhìn chăm chăm Thái Anh cắn môi, đi vào bên cạnh Trí Tú. Tú mụ mị hiểu ý. Hơi thở loạn nhịp bắt đầu hạ dần, đôi bàn tay nắm chặt thả lỏng để cho bàn tay vừa mịn vừa ấm của nàng tiểu thư họ Kim chen vào. Sau một hồi đăm chiêu, người đàn ông nọ xoay đầu lại gọi bệnh của Thái Anh, Tú giật mình rụt tay lại:

- Bệnh cảm nhưng không xoàng. Không thuốc men kiểu nào cũng chết.

- Thế...thế...bây giờ làm sao hở thầy? - Nhắc đến chết Tú lại cuống quít cả lên.

- Tôi gửi cô nọ vài thang thuốc, uống đều đặn, ăn đồ bổ sớm sẽ khỏe.

Trí Tú thở phào, cười nhẹ nhưng chốc lát trái tim co lại, luống cuống. Tiền...Tiền đâu trả tiền thuốc? Trí Tú chật vật nghĩ ngợi, nụ cười sượng ngắt.

- Thầy cứ lấy thuốc loại tốt nhất. Lát sẽ có xe ngựa đưa thầy về tỉnh. Cảm ơn thầy nhiều.

- Không có gì đâu cô ba. Tôi ra nhà bốc thuốc cho cô đây.

Đợi người thầy lang đứng dậy đi rồi Tú mới dám mở miệng, cao giọng như hỏi cung:

- Cô ba...Sao cô biết Thái Anh bệnh? Ông thầy lang đó do cô gọi đến phải không?

- Ừm. Không được hửm? Vậy thì xin lỗi vì đã làm Tú khó chịu. - Trân Ni uất ức khoanh tay, xoay người đi. Cớ gì mà lớn giọng như mắng té nước vào mặt người ta vậy. Người ta có làm gì sai chỗ nào hả?

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ