2. GẢ CHO HỌ KIM.

1.3K 235 26
                                    


Sáng hôm sau, Tú cựa mình ráng dậy sớm từ canh ba để nấu cổ. Chưa bao giờ Tú thấy nhà bá hộ bày mâm cổ nào lớn đến thế. Nhiều quá lại hoá ra thừa, Tú vừa buồn vừa tiếc. Người ăn mâm cao cổ đầy, người không có mà ăn. Cũng tại cái con người cô ba Trân Ni gì đó kia, không có cổ thì làm gì có chuyện đón tiếp thừa thãi như này. Chưa thấy bóng dáng đâu đã thấy báo hại rồi.

Cả nhà hơn chục người làm hùng hục từ canh ba đến tận hơn quá nửa sáng. Bây giờ gian trước mới nghe ồn ồn, xe kéo dừng trước sân nhà ông bá hộ. Một chiếc nữa đến chậm hơn nhưng không có ai mà chỉ toàn là hàng.

- Tú, ra xách đồ cho cô ba.

Thằng Tí chạy vào bếp gọi cô rồi nhảy ra, phóng thẳng lên gian trên.  Tú bỏ dở cái bếp lửa còn đang thổi, đứng dậy đi ngay.

- Thái Anh, lại thổi lửa, bắt nồi cơm dùm tao. Tao ra xách đồ cho cô ba.

Cũng gần chục người vây quanh sân nhà ông bá hộ. Họ rối rít, chúc mừng ông Hải Nam, khen ông đẻ con, nuôi con khéo. Tấm rèm kéo ra, cô ba bước xuống xe. Tú ngẩn người. Đời này Tú chưa thấy ai đẹp như vậy, da cô ba trắng, môi cô ba đỏ, mắt cô cũng đẹp nữa, long lanh, sáng hơn cả trăng. Tóc cô ba Trân Ni xoã dài, mượt đến nỗi Tú tưởng mình hoa mắt. Nàng ăn vận không giống người làng, áo sơ mi tây trắng cổ tay bồng, chân váy xếp li dài, tay đeo găng. Cái thứ thời trang lạ hoặc ở bên Tây mới trong mắt Tú, nhưng nhìn mãi cũng thích thích.

- Ê Tú, ra xách vào đi mày.

Thằng Tí gọi làm Tú giật mình, nhanh nhanh cái chân chạy ra mà chân nọ víu lấy chân, chúi đầu xuống đất. Tú ngượng ngùng, đỏ mặt đứng dậy. Nàng nhìn Tú cười, Tú cũng không biết vì sao nàng lại cười với Tú nữa. Hay vì nhìn Tú ngốc quá chăng?

- Chị có sao không?

Cha mẹ ơi, chưa bao giờ, chưa bao giờ Tú nghe giọng ai ngọt hơn thế. Ngọt lịm như đường mật.

- Dạ...dạ...không cô ba.

Tú lập tức chuồn nhanh ra xe, khuân đồ vào. Nàng cũng bị đám đông vây lấy, tay bắt mặt mừng mà trong ruột luyến tiếc nhìn theo Tú.

Tú đặt cái hòm đồ xuống, thở hồng hộc. Mấy cái này đựng cái gì mà nặng thế không biết.

- Mày ha con, thấy cô ba đẹp quá nên té chúi đầu. Quê.

- Nín. Tao vả bây giờ. - Tú đen mặt, lủi lủi bỏ xuống bếp.




Khách của ông bá hộ nhiều như nước đổ, cũng toàn toàn là con trai của mấy ông nhà giàu từ làng khác xem, cốt là để xem mặt cô ba Trân Ni. Vậy mà Tú không biết, cứ cúi đầu cúi mặt nấu nướng, bổ củi, gánh nước cả ngày quần quật dưới bếp.

- Tổ cha nó, người đâu mà nhiều thế. Nấu bao nhiêu cũng không đủ ăn.

Tú bực bội, đút thêm củi vào lò, vừa lau mồ hôi vừa chửi.

- Cả làng, cả xã kéo nhau đến ăn bảo không nhiều. - Thằng Tí bĩu môi, đổ thêm nước vào nồi.

- Dư của nên mời người ta đến ăn không, còn với đám này thì bòn từng đồng. Sĩ làm gì không biết.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ