11. ĐỜI

968 161 15
                                    


Liền ngày sau Trí Tú nhìn thấy Ba Lý đến kiếm Trân Ni. Lần này nàng không né tránh nữa, rất niềm nở đón tiếp. Nhưng Tú vốn không có quyền can dự vào cuộc trò chuyện của họ thành thử không biết họ nó cái gì. Chỉ nhìn thấy Ba Lý đang mân mê nụ cười và gương mặt xinh đẹp của Trân Ni bằng mắt, còn nàng lại luyên thuyên nói suốt.

- Loại vải này là vải nhập hả cậu? Bảo sao lại tốt như vậy.

Tay nàng sờ soạn, miệng khen suýt xoa mấy xấp vải trong hai, ba gánh ban sáng xe ngựa kéo tới. Ba Lý chấp tay sau mông, tu tu đẩu thuốc, gật đầu.

- Ông thống sứ bảo người đem sang. Cô thiếu gì cứ nói.

- Nhỡ...nhỡ....tôi làm không được. Cậu có hứa gì với ngài ấy chưa? Tôi mà làm không được thì chết cậu mất.

Ba Lý chộp ngay lấy tay Trân Ni, mơn trớn vuốt ve thâm tình.

- Tôi tin cô Ba mà. Tôi nói với ông ấy rồi, không sao đâu. Cô cứ làm thử đi.

Trân Ni cười, khẽ rút tay về, nàng mời y ngồi chơi với thầy nhưng Ba Lý chẳng thích chuyện trò gì với mấy ông già nói năng chẳng đến đâu nên y ra về. Trân Ni thở phào rồi tủm tỉm nhìn mấy gánh vải cười bảo người ở vác vào trong.


- Cậu Ba Lý tặng vải cho cô ba kìa.

- Tao cóc biết. Đừng hỏi.

Trí Tú vùng vằn, trả lời cộc lốc.

- Ai hỏi mày? Tao nói thế thôi. Làm như ghen chẳng bằng.

Trí Tú cười, khi người ta không biết phản ứng làm sao với hiện thực nữa thì người ta lại cười. Nếu cười chỉ là vui, ai dám nói con người là loài sinh vật đa sầu đa cảm.

- Đi ra sau hái rau muống vào con Anh xào. Nhanh đi.

- Đưa cái rổ.

Tí cắp cái rổ, lỏn tỏn chạy đi. Tú vục một gáo nước rồi bắt cơm lên, vác rựa đi bổ củi. Muộn sầu cũng vắng đi bởi công việc, hoá ra khi khua tay khua chân người ta lại ít nghĩ đi.


- Anh, đỡ chưa em? Sao không nghỉ đi còn ra đây? Để Tú nấu cũng được.

- Dạ rồi cô. Em ra phụ bớt để một mình nó làm không hết. Em khoẻ rồi mà cô khỏi lo.

Trân Ni ngồi xuống, quạt bếp giúp Thái Anh thổi lửa. Ban đầu em cũng hơi ngạc nhiên, sau cũng quen dần. Nàng Trân Ni rất lạ, nàng không khinh thường, rẻ rúng ai, không ương bướng, là tiểu thư lại không mang tính cách tiểu thư. Thái Anh xem nàng như tiểu tiên nữ, đem lòng ái mộ rất nhiều.

- Tú đâu rồi em? Cả sáng cô không thấy?

- Nó đi bổ củi rồi cô. Thấy thì thôi không thấy thì nhớ cô hỉ?

Trân Ni thoáng đỏ mặt, mà Thái Anh lại cười thầm trong bụng, chắc nịch chuyện gì đó rồi.

- Gặp hoài nhớ gì đâu. Cô không thấy thì cô hỏi, em nói gì kì vậy.

- Haha. Em nói chơi. Dạo này em thấy cậu Ba thường ghé hỏi thăm cô, cô...chịu cậu rồi hả? - Thái Anh lấm lét dò hỏi, thân thiết với nam nhân như thế thường không phải kiểu của Trân Ni.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ