9. XUÝT NỮA THÌ...

1.2K 186 22
                                    


Trí Tú xối một gáo nước lạnh lên người rồi vuốt mặt. Tú cố kì cọ da thịt như kì cọ sự quê mùa, nhem nhuốc của bản thân. Thoáng nghĩ đến cái hẹn đêm nay, trống ngực vẫn đập rộn. Và điều ấy không đúng với sự thường khi hai người đàn bà gặp nhau. Tú nhận ra mình rất dễ bị người khác lôi kéo cảm xúc, dù rằng đã muốn cự tuyệt. Tú thu hết bao lạnh lùng nhưng sau cùng vẫn rã ra trước dáng điệu của người. Nước tát vào mặt Trí Tú mát lạnh, bàn tay xoa phía bên ngực trái, tâm trạng rầu rĩ như lão tướng sắp mất thành trì. Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn, nếu trái tim ngu ngốc này không hoạt động quá tần suất cho phép.



- Trân Ni, lại bảo cái này.

Tuấn ngồi vắt chéo chân, chống cằm suy tư ở bàn trà. Hắn nhìn bóng em gái lướt qua, nhịn không được gọi giựt ngược nàng lại.

- Cái gì? Nói gì nói nhanh lên. Em đem sổ sách cho thầy.

Tuấn híp mắt, dò xét làm Trân Ni khó hiểu. Tuấn nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên, sau cùng rít một câu nghi vấn qua kẻ răng:

- Mày với ba Lý dạo này thân lắm hả?

- Hỏi làm gì? Bạn anh mà sao hỏi em? - Trân Ni phớt lờ, chua ngoa hỏi lại.

- Mày là em tao, riết rồi ai cũng tưởng mày là chị.

- Em cũng muốn mà không được.

- Cái con nhỏ này... - Chẳng bao giờ nàng chịu nhường Tuấn một câu cả, và chẳng bao giờ Tuấn trả treo thắng được nàng. Hắn nhận thua, hạ giọng hỏi lại lần nữa.

- Thôi nói thật đi, đã yêu nhau chưa?

- Nhưng mà anh hỏi làm gì? - Trân Ni hớp ngụm nước, nhướn mày. Bình thường Tuấn có để tâm đến chuyện yêu đương của nàng đâu, sao hôm nay lại...

- Thì...thì...anh mày lỡ dại. Anh cá nó không tán được mày. Nhỡ mà mày với nó yêu nhau thì anh đi tong một trăm đồng như chơi đấy con ạ. Thầy mà biết anh mày chỉ có nước ra đường ở.

Trân Ni lại thêm đắc chí, nàng ôm chồng sổ sách đứng dậy, cười với Tuấn:

- 80 - 20. Anh khỏi lo, cho em xin 80 đồng trước rồi em suy nghĩ lại.

- 50-50 thôi. Mày còn hơn cái bọn cho vay nặng lại nữa Ni ạ. - Tuấn chấp tay thành khẩn.

- 90-10.

- 80-20. Chốt giá.




- Cô ba...tôi vào được không?

Trí Tú đứng trước cửa buồng, he hé cửa để lọt ra một khe sáng. Trân Ni nằm trên giường, khoe góc mặt đẹp nhất ngước lên cười một cái, giọng đậm ý cười và huyễn hoặc:

- Vào đi, đóng cửa lại.

Trí Tú ngó ngang ngó dọc, chắc bụng rằng không có ai thấy mới lẳng lặng đi vào. Ngọn đèn hoa kì quen thuộc treo ở đầu giường, Trân Ni nằm ngay ngắn trên giường, ngón tay đặt giữa những trang sách dang dở. Thoáng chốc, Tú thừ người ra. Nàng nhích sang một bên, tạo ra khoảng trống trên giường.

- Ngồi xuống. Bộ mấy người muốn đứng hoài vậy hả?

Trí Tú giật mình, ậm ừ khép nép ngồi xuống mép giường. Tú bâng quơ hỏi một câu chữ ngượng:

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ