13. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

959 169 42
                                    

- Không ghen thì thôi. Em với Ba Lý cũng chẳng có gì. Tú không thương em thì...em thương Tú.

Tú mềm nhũn cả người ra, cổ ứ lại nói không thành tiếng mãi mới dám run run hỏi:

- Thương...thương...tôi?

Một tiếng cười ran lên, đầu gục vào lòng Trí Tú:

- Ừ, thương Tú đó. Biết vì sao thương Tú không?

Tú nôn nao đáp liền không đợi:

- Vì sao?

Trân Ni mặc kệ Tú đang trừng trừng, nôn nóng nhìn mình thong thả nói tiếp:

- Vì em thấy Tú khổ, nếu không vì thầy em thì cũng không đến nổi đi làm trâu làm ngựa cho người ta như thế này. Thầy em lại không tốt với Tú, bắt Tú làm suốt nên em thương Tú lắm.

Tú gằm mặt xuống, rũ người ra không đáp. Thương như ấy khác nào thương hại. Vậy mà bao lâu nay Tú tưởng mình ít ra cũng được là một hạt cát trong đáy mắt nàng, hoá ra không gì cả.

Trân Ni ái ngại, ngắm nét mặt buồn rầu xanh xám của Trí Tú và cái thân hình gầy rạc đi, ngực kẹp lép, chân tay khẳng khiu. Nàng chạnh lòng nhẹ vuốt mái tóc Tú, hỏi dồn:

-Em thương Tú! Tú gầy như thế tâm can em chịu không nổi. Em bận bịu công việc đến ăn cũng không muốn ăn, mà Tú còn hờn lẫy, không để tâm em nữa, đầu óc em loạn hết cả lên. Tú không thương em một chút nào hả?

Dưới hai vai run rẩy của Trân Ni, Trí Tú thấy tâm trí lạnh và mềm hẳn đi. Tú không biết "thương " của người con gái này nghĩa là như thế nào. Là liếc mắt nhìn qua bỗng động lòng chua xót hay là muốn được tay kề gối ấm, tính chuyện xa xăm. Nhưng bây giờ tay Tú ấm lắm, nó ủ giữa hai tay nàng. Trí Tú nhìn mọi cái cằn cỗi trống trải của cuộc đời mình và bỗng Tú muốn thương và cũng muốn được thương.

Tú đứng dậy, tắt chong đèn, rồi trèo lên giường, kéo Trân Ni vào lòng nói:

- Thương, thương chứ.

Nàng cười khúc khích, sấn đến bên Tú, lấy ngón tay dí vào trán Tú:

- Gớm! Khéo nịnh. Biết thương là như thế nào không mà nói.

Trí Tú giả lơ, lắc đầu không biết. Trân Ni vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo chăn cho cả hai. Nàng nửa ngồi nửa nằm trên người Trí Tú rõ khuất tất.

- Đêm nay Tú ở đây nhé? Em sợ ma lắm.

- Ừm.

Đôi môi thơm mịn như trái đào in vào má Tú bất chợt. Trân Ni rúc vào lòng người ta lờ đi, không nói gì nữa. Mà Tú cũng cố kiềm nén, muốn hỏi nàng như thế nghĩa là như thế nào mà thẹn quá không dám hỏi. Con tim ồn ã đến độ người bên cạnh cũng nghe thấy, nàng dí tay vào nó ra lệnh:

- Ngủ đi. Ồn ào quá em cho xuống đất nằm đó.

Trí Tú im thin thít không dám cãi. Nàng gối tay lên tay Tú, tay quấn chặt eo ngủ say sưa tự đời nào, bây giờ Trí Tú mới nở nụ cười như không như có, lén lút ôm lấy nàng, chịu đi ngủ.



Tú quen giấc thức dậy từ sớm, mà cũng phần vì sợ người ta thấy cảnh này. Tú rón rén nhích người, bước xuống giường, muốn thở dài một hơi vì chưa bao giờ thức dậy mà khổ như lúc này nhưng cũng không dám.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ