1. KIM TRÍ TÚ.

3.2K 236 42
                                    


Thị ôm con nhìn trông ra cửa, màu trời xám ngắt, lòng buồn tê tái. Ôi, cái đời! Khổ đến thế là cùng. Quan trên đè dân dưới, dân dưới dẫm đạp nhau để trèo lên trên. Tự bao giờ mà cảnh háu đói của những người thiếu ăn lại trở nên thường ngày như vậy. Cái đói, cái nghèo nó bắt con người ta ngược xuôi là thế. Đời u thị khổ, đời thị khổ rồi đến đời con thị cũng khổ. Khốn nạn là cái thằng chồng gớm chết của thị không làm ăn nổi gì. Nó quần quật sống mãi trong rượu, mà thế thì đâu còn là sống nữa. Có là chết người làng mới gọi nó là "con ma" rượu.

Tiếng trẻ khóc oe, oe ré lên trong không khí ẩm đặc, đâu đâu cũng là khói đốt rấm xua mùi ẩm thối của rác rưởi và xác người đói. Đứa trẻ đỏ hỏn, nhăn nheo nằm trong tay thị, bên ngoài tiếng trống thúc sưu dồn đến. Một giọt sữa cho con bú thị còn chưa có lấy đâu ra tiền mà trả họ. Thị ôm con vào lòng, co người trên chiếc giường tre cũ rích, phát ra mấy tiếng cọt kẹt như sắp gãy.

- Con kia, mày giấu cái mặt ở đâu suốt mấy ngày qua. Ông chờ mày đến nộp sưu mà mày không đến. Ông phải tới tận đây. Láo!

Cũng cái áo bà ba, cũng cái quần lính nhưng nó lành lặn hơn người ta nên lên mặt. Cùng hạng khố rách áo ôm, hàng xóm tối lửa tắt đèn mà nay nó theo cụ Hải Nam, được bá hộ giàu nhất vùng bảo hộ, làm tay sai vặt cho bọn lính Pháp nên hất cái mặt lên trời, không nể xem đang đạp ai dưới chân mình. Gặp ai nó cũng vung cái thước, đòi đánh lên lưng hằn sẹo của những người từng dùng vai mình nâng đỡ nó. Kể ra đời không ác với nó nhưng có cơ hội là nó làm ác với đời. Thị cắn răng, nuốt ngược căm hờn, lạy lục.

- Con xin ông, con lạy ông. Ông nói ông bá hộ cho con khất thêm mấy ngày nữa....Con mới đẻ, còn non tháng non ngày, ông thương con.

- Con này láo, biết nghèo thì nín đẻ. Ai cũng đòi khất như mày thì nhà nước còn cái gì để ăn? Hôm nay mày không đóng sưu tao đánh cho mày chết.

Cái thước vút vào không trung rồi đập lên da thịt thị một cái chát. Đứa trẻ trong lòng thị ré lên, bắt đầu khóc.

- Nó mà không im, tao đánh chết vừa u vừa con.

- Con ơi, nín đi cho u nhờ. U van con mà.

Thị ôm con trong tay, hai mắt ròng ròng nước lệ.

- Cái mẹ gì đó? Thằng út Tị sang nhà tao làm gì? Rồi mày chăm con kiểu gì mà để nó khóc, đúng là bọn đàn bà lôi thôi chẳng được tích sự gì.

Bóng người xiêu vẹo đứng trước cửa nhà, cái giọng nhè nhè say này quen quá đi chứ. Nó cũng sợ đi vài phần, loại chán sống thích là xấn tới này liều mạng với nó làm gì.

- Tao thu sưu. Vợ con mày không trả thì mày trả. Không tao đốt cả nhà mày.

Nó dịu giọng xuống, nhưng vẫn cứ cơn cơn cái mặt hất lên nén run sợ. Những vết chém ngang, chém dọc trên mặt lão không phải chuyện đùa. Ngày xưa lão là bạn rượu của nó, lão kể lão giết người không gớm tay, nó biết nên dè chừng lão.

- Ôi, chuyện cỏn con thế mày cũng làm quá lên. Tao cho cái đứa nhỏ này qua nhà lão Hải Nam ở đợ là xong được chưa? Đi làm vài chai với tao.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ