14. TÌNH RỐI NHƯ TƠ.

1K 134 48
                                    




Lần này là lần đầu Lisa bước chân đến một nơi khác hẳn phố thị đông đúc, một chốn quê mùa vắng lặng. Sau hôm ấy đến nay đã được hai hôm. Hai hôm nhanh quá chừng. Bao nỗi hiếu kì, bồn chồn trong lòng cứ bộc trực đến không ngừng. Lisa đã gặp thầy mợ Trân Ni, gặp cả hai Tuấn. Không biết có thật lòng hay không, nhưng họ đối đãi với cô cũng không hề tệ bạc, rất lịch sự có phần khách sáo. Dù sao Lisa cũng không để tâm mấy, chỉ mong riêng Trân Ni đặt cô trong lòng mà đối đãi là được.

Mà Trân Ni bận đến tối mặt, tối mày, nàng cũng đã cố dư ra một ít thời gian tán chuyện với Lisa nhưng phần lớn Lisa cũng chỉ đi cùng Thái Anh. Trân Ni nhìn hai người họ đi cùng nhau mà nín thinh thít, vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Nhưng nom cũng đẹp đôi. Nàng lén nhìn, cười khúc khích. Có khi nàng bận rộn cũng lại là điều tốt.

- Cười gì vậy?

Trân Ni giật mình, xoay người đầu đập vào lòng ngực người đứng sau lưng và kêu lên:

- Ui da, Tú này. Làm giật mình.

- Rình ai vậy? Tôi rình giùm cô. Không thì vô nhà bắt cái ghế lên mà đứng, lùn quá rình không thấy đâu. - Tú rướn cổ nhìn đôi ương uyên đang đứng dưới gốc cây xoài.

- Tú...Tú...Em rình Tú á. Rình thử Tú có bỏ việc, đi hò hẹn với ai không?

Tú cười khinh khỉnh:

- Bỏ cô thì tôi dám, bỏ việc thì tôi không.

Trân Ni đấm một cái vào vai cô, nũng nịu:

- Giận.

- Đi hút mật hoa dâm bụt không? Ở ngoài vườn có một bụi.

- Đi.

Từ ngày ở với Tú, nàng thú lắm trò lạ lẫm, cứ như con nít. Trí Tú nhìn bàn tay bị đan chặt, dính như keo với tay Trân Ni. Lòng thật sự muốn đánh giá cô Ba này một chút tiền đồ cũng không có. Nhưng sự thật mất lòng, không nên nói xem ra lại hay hơn.


- Cô ăn xoài hông? - Thái Anh đưa miếng xoài đã gọt sạch sẽ đưa cho Lisa.

Lisa nhìn Thái Anh bằng con mắt kì lạ, cau mày nhận lấy miếng xoài. Cô bật cười khi Thái Anh cứ chăm chăm nhìn mình, cô là người Thái, không phải người Tây nên xoài cũng chẳng phải xa xỉ phẩm gì.

- Ô kê, ô kê?

Lisa gật đầu, muốn nói xoài ngọt thanh lắm nhưng chẳng biết nói thế nào nên đành thôi. Mà Thái Anh cứ khờ khạo cười tít cả mắt, Trân Ni bảo dạy em ba chữ: " yes", " no", " ok" thì muốn nói gì với Lisa cũng được. Tưởng cô Ba nói chơi ai ngờ nó là thật.


Tối đến, Trân Ni chăm chú ngồi ngoài bàn đo cắt vải dưới ngọn đèn dầu Hoa Kì, Lisa tê mê ngồi một góc nhìn. Và bằng một cách nào đấy Lisa thấy rất say với dáng vẻ đoan trang, thuần hậu lại nghiêm túc làm việc của Trân Ni. Mỗi cử chỉ đều nhẹ như bướm bay, những việc Trân Ni làm là thứ nghệ thuật tuyệt đỉnh của cái đẹp trong mắt cô.

- Lần này Lisa đến chơi được bao lâu?

Trân Ni ngước lên, vô tư đem nụ cười ngọt ngào dành tặng người phụ nữ đối diện. Nỗi sung sướng trào trực trong lòng người nọ dâng lên, người ấy tình tứ nhìn nàng:

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ