12. EM THƯƠNG TÚ.

1K 191 10
                                    


Nửa đêm trở về nhà bá hộ, Tú len lẻn đi từ cửa sau rồi vào buồng. Nhưng gian buồng của Trân Ni vẫn còn chút sáng, Trí Tú đưa cặp mắt ám khói trông gian buồng. Chong đèn thắp sáng một góc, dầu cháy cũng sắp hết, mấy sấp vải bị cắt bừa ra trên bàn, một sấp khác lại được chồng lên ngăn nắp. Tú nhìn cô ba ngủ say trên bàn lòng mơ hồ buồn không rõ nhưng cũng không đành lòng để nàng nằm đây đến sáng. Bước chân nhẹ như lướt trên nước, lẳng lặng Tú bế Trân Ni trở về giường, kéo chăn cẩn thận. Gió và trăng cửa sổ cười cợt, tò mò ghé vào ngó xem lòng si của kẻ nọ được bao nhiêu. Trí Tú xoay người, đi khép cửa sổ lại, thì thầm to nhỏ:

- Đừng xem nữa. Để Trân Ni ngủ, mai lại đến.

Tú thổi tắt đèn, khép cửa lại rồi về buồng.

Trời sáng, Trân Ni thức giấc, mọi việc diễn ra âm thầm như thường ngày. Nàng cũng biết thừa người đêm qua săn sóc mình là ai, ngoài Tú ra thì còn ai vào. Chỉ có Tú mới ân cần như thế, chỉ có Tú mới quan tâm nàng nhiều như thế, và cũng chỉ có Tú...là được bước chân vào buồng nàng một cách vô tư như thế.

- Cái này em may với phần này giúp cô. Đường may chắc một chút.

Trân Ni nhìn bảng giấy dó lớn đã vẽ bản thảo rồi cẩn thận dặn dò Thái Anh. Anh gật gù lắng tai nghe kĩ, đợi Trân Ni dặn xong mới bèn hỏi:

- Cô ơi cô, số đo này với người cậu Ba là rộng quá rồi. Cô có đo nhầm không?

Trân Ni ngước lên hỏi lại Thái Anh:

- Ủa? Cô nói với em là may vest cho cậu Ba hả?

- Dạ vâng.

Trân Ni vỗ vào trán mình một cái, chép miệng, hai hàng mày nhíu lại nghiêm trọng rồi cười xoà:

- Ấy chết! Dạo này cô cứ nhớ nhớ quên quên. Nói nửa câu trước lại quên nửa câu sau. Cô may vest cho quan thống sứ Bắc Kỳ. Cậu Ba nhờ cô.

- Vậy sao ông ấy không đến Vân Từ? May vest thì người làng ấy là dân chuyên mà. Phiền hà chi cực cô Ba thế.

- Cô không rõ nữa. Nhưng mà cô lại xem đây là một cơ hội tốt.

- Cơ hội tốt? Em tưởng cô không thích cậu ba.

- Ấy! Không phải là cậu. Từ từ rồi em sẽ hiểu việc tự tay làm ra một bộ đồ nó tuyệt vời như thế nào. Và tận hưởng niềm vui của việc diện đồ chính là một nghệ thuật đích thực. Người ta đã học được lối sống tân thời, thì thời trang cũng cần bước đi mới để bắt kịp sự thời thượng em ạ.

- Dạ vâng. Cô Ba giỏi quá.

Thái Anh mỉm cười, xuýt xoa khen ngợi. Nhưng thâm tâm em lại chưa gì vừa ý. Trân Ni đã nghĩ đến việc xa hơn cho một kì tân thời sắp đổi nhưng quên mất những người còn kẹt lại ở thời cũ. Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm thay thế hình ảnh áo tứ thân, khăn mỏ quạ và cả cái quần nái đen chân chất. Những thứ ấy đến từ một nền công nghiệp phương Tây, pha trộn vào đời sống thường ngày của người Việt. Xã hội Việt " thời thượng ", bị Âu hoá lại không nhớ đến dáng hình nguyên sơ nhất, truyền thống nhất để lắm người phải ngồi than ngắn thở dài về một thời đã qua. Mà hơn hết, những người sống lối sống tân thời đều là người giàu. Và thời trang chỉ trở thành tiêu biểu cho một thời đại khi nó là của đại chúng, của toàn dân. Nhưng chân lý của một trí thức tây học được bao bọc trong sự giàu sang của giai cấp thì làm sao hiểu được điều ấy. Càng cố hiểu lại càng không hiểu. Cái ăn vẫn còn cần hơn cái mặc, bao giờ lấp đầy dạ đó người ta nghiễm nhiên sẽ mưu cầu những điều cao hơn mà không đợi ai nhắc nhở.

THƯƠNG NGƯỜI HỌ KIM | JENSOO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ