Chương 33. Theo ta trở về Kinh thành

11.6K 795 99
                                    

Cuối cùng Liễu Huyền An vẫn lấy lại được miếng điểm tâm của mình, đương nhiên một phần do Lương Thú cố tình nới tay dung túng. Hắn nhẹ nhàng nắm eo đối phương đỡ người đứng vững qua một bên, sau đó mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua phía bên kia viện.

Giờ phút này Lưu Hằng Sướng đang đứng ngắm trộm, còn ngắm đến vui vẻ, ấn tượng về vị Vương gia "giết người như ngóe" vừa tiêu tán đi một chút, thầm nghĩ không phải người này trông hiền lành lắm sao? Kết quả hắn lập tức bị hiện thực vỗ tỉnh, được trải nghiệm chân thực cảm giác "bị nhìn đến chết khiếp", toàn thân bị ánh mắt Lương Thú soi nổi hết da gà, đáy lòng hoảng sợ, lập tức cúi đầu hành đại lễ, vô cùng hối hận vì sự to gan lỗ mãng của bản thân.

Có thể là do chất giọng Lưu Hằng Sướng trong lúc hành lễ hơi run rẩy, Liễu Huyền An tò mò liếc về phía bên này một cái. Ngày trước y đã nghe mẫu thân nhắc đến A Sướng vài lần, lúc này mới được thấy người thật. Hắn mặc một thân y phục ngắn vải thô, da dẻ trắng trẻo, dáng dấp văn nhã như một thư sinh.

Lương Thú không vui: "Lại muốn chạy đi đâu?"

Liễu Huyền An bưng đĩa điểm tâm đứng yên tại chỗ giải thích, ta không có hứng thú với chuyện Vương gia sắp nói, chỗ này nóng quá, ăn xong ta phải về phòng nằm một lát.

Lương Thú ra lệnh: "Không được đi, ngồi xuống nghe."

Theo lý mà nói, một ánh mắt của Kiêu Vương điện hạ có thể lệnh vạn dân im bặt như ve sầu mùa thu, lời từ chính miệng hắn nói ra càng phải có hiệu lực hơn mới đúng, nhưng lúc này ngay cả Lưu Hằng Sướng đang thấp thỏm đề phòng cũng không nghe ra nổi một tia cảm xúc khiến người ta sợ hãi. Liễu Huyền An càng giả điếc, nếu không phải bị đối phương túm chặt dây buộc tóc, sợ đã sớm lủi vào phòng nhanh như chuột.

"Ối."

"Ngồi xuống."

Liễu Huyền An đành phải phục tùng, chủ yếu là không muốn bị kéo cho tóc tai rối tinh rối mù, buổi tối phải cùng cha mẹ ăn cơm, chải lại đầu mất hơn nửa ngày rất phiền, vì thế y quyết định ngoan ngoãn ngồi yên thêm một lát.

Lưu Hằng Sướng vẫn luôn cúi đầu, khóe mắt chỉ thoáng nhìn thấy vạt áo của nhị công tử hạ xuống như đã ngồi trên ghế đá, mà Vương gia cũng nhẹ giọng bật cười, là kiểu cười rất thoải mái.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, Kiêu Vương điện hạ đối xử với nhị công tử đúng là khác hẳn người thường.

Lương Thú nhìn Liễu Huyền An ăn hết nửa miếng điểm tâm xong mới chuyển tầm mắt sang Lưu Hằng Sướng. Liễu Huyền An thấy hắn văn nhã như thư sinh, Lương Thú lại cảm thấy từ lúc vào cửa, người này đã lộ ra loại tinh thần khí khái mà chỉ người từng huấn luyện trong quân doanh mới có. Quả nhiên hỏi đến, Lưu Hằng Sướng liền nói: "Hồi bẩm Vương gia, cha mẹ thảo dân thời trẻ từng là quân y trong Phong Sương Doanh vùng Đông Bắc."

Biên cảnh Đông Bắc khổ hàn, hoàn cảnh sinh tồn nhiều gió lốc và bão tuyết hơn vùng Tây Bắc. Lưu Hằng Sướng vô ưu vô tư ở quân doanh đến chín tuổi, một năm nọ trời rét đậm, cha mẹ hắn đi theo quân tuần tra, gặp phải một trận tuyết lở lớn chưa từng có.

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ