Chương 88. Liễu Huyền An: "... Đồ mù y lý"

7.4K 497 58
                                    

Phương thức hồi âm thẳng thắn như vậy, nếu so với bức thư nhà chỉ có một chữ "Được" thật to của Liễu nhị công tử mà nói đúng là xứng lứa vừa đôi, quả là một đôi giai ngẫu đất trời tác hợp, chuyên môn làm khùng làm điên làm khổ người thân trong nhà.

Liễu Huyền An hỏi: "Hoàng thượng nhận được thư xong sẽ phản ứng thế nào?"

Lương Thú nói: "Tám phần là đòi đánh gãy chân ta."

Nhưng đánh gãy thì cho gãy, gãy xong lại liền ấy mà, không phải vấn đề gì to tát, vừa lúc đại phu cũng ở sẵn đây rồi.

Liễu Huyền An lại cảm thấy nếu được thì đừng gãy vẫn tốt hơn. Lương Thú thấy chân mày y nhíu chặt cứ như cân nhắc rất kỹ chuyện này, trông vừa sầu khổ vừa đáng yêu lại bắt đầu không nhịn được mà trêu chọc, áp sát vào hỏi người ta: "Sao nào, thần tiên sống bốn vạn tám ngàn tuổi đã bắt đầu để ý đến tục lễ thế nhân rồi à? Ta còn tưởng ngươi không thèm quan tâm, cứ thế kéo ta đi trốn ở chân trời góc biển luôn chứ."

"Ta vốn không để ý." Liễu Huyền An nói,"Nhưng Vương gia lại phiền toái quá đi."

Phiền toái từ chuyện Thống soái tứ phương không thể tùy tiện rời bỏ chức vụ cho đến chuyện hậu duệ hoàng thất không có cách nào bỏ vào rừng núi ẩn cư, tóm lại có rất nhiều chuyện lãng mạn tự do mà Kiêu Vương điện hạ không làm được. Nếu bây giờ bỏ hết chạy trốn khỏi mớ phiền toái kia, tương lai chắc chắn sẽ đưa tới những phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên tốt nhất vẫn phải giải quyết từ từ.

Lương Thú lại không hề ý thức được mình là một cục phiền toái to bự cho nên không có giác ngộ hay áy náy gì, ngược lại còn chơi đánh rắn tùy côn, ôm chặt người ta rầu rĩ nói, hóa ra ta không lãng mạn cũng không được tự do, nghe hết sức đáng thương đáng buồn, phải hôn một lát.

Liễu Huyền An ngồi trong lòng hắn đáp: "Cũng được."

Mà tác phong hôn hít của Kiêu Vương điện hạ trước nay không thành thật gì cho cam, hoàn toàn không có chút gì gọi là thu phong ngọc lộ mà giống đi đòi nợ hơn. Hai ngón tay cái từ trên má trượt xuống hầu kết rồi giữ lấy viên nốt ruồi nhỏ xíu dưới đó không buông, hết vuốt ve đến gặm cắn. Lúc đầu hai người còn ngồi bên bàn sau đó nhanh chóng lăn lên giường, ngày mùa đông phải mặc nhiều lớp áo, nhưng Liễu Huyền An vẫn cảm nhận được bàn tay đang giữ chặt hông mình, còn bấu mạnh đến nỗi nơi đó chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím.

Y không chán ghét cảm giác bị đối phương hoàn toàn nắm trọn trong tay, ngược lại còn thấy kiểu thân mật chỉ cần phối hợp chứ không cần chủ động này thật là tốt, rất phù hợp với tác phong của sâu lười. Vì thế y ngoan ngoãn nằm yên quàng hai tay ôm đối phương nhắm mắt, chỉ thiếu nước đi gặp Chu Công nữa là đủ bộ, nhưng bởi vì quá yên nên Lương Thú không thể không dừng động tác lại, nắm mũi gọi người: "Dậy đi!"

"Ta không ngủ."

"Không ngủ vì sao lại không động?"

Lại còn muốn động đậy nữa?

Liễu Huyền An nghĩ thầm, người này thật khó hầu hạ! Thế là y phối hợp xoay người lại dang hai tay, ta động rồi đấy, ngươi đến đây đi.

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ