Chương 78. Nhưng Vương gia lại để ta ghé lên lưng hắn ngủ một lát

7.6K 522 50
                                    

Liễu Huyền An vẫn căng tai chờ nghe Lương Thú giải thích đi đường nào, hắn lại quay đầu hỏi Thường Tiểu Thu: "Ngươi có biết ít nhiều gì về Triệu Tương hoặc những người dự tiệc đêm nay không?"

"Hiểu biết?" Thường Tiểu Thu nghỉ một lúc mới miễn cưỡng lấy lại suy nghĩ, đáp, "Ta vốn không biết chút gì về Triệu Tương, trước kia gã chỉ toàn liên hệ với mình cha ta. Thế nhưng suốt một đường ở chung này ta luôn cố ý tiếp cận cho nên biết được chút ít nội tình của Thự Quang Môn. Người này thật ra là một con bạc nên đã sớm nướng sạch gia sản trong nhà rồi, trên chiếu bạc gặp phải mấy tên tà giáo nên mới bị lôi kéo dụ dỗ."

Về phần những kẻ thuộc môn phái khác dự tiệc tối nay, tuy Thường Tiểu Thu nói biết mặt phần lớn nhưng lại không quá quen thuộc, cậu ta nói: "Chỉ có vị đại thúc mặc áo xanh tên Tống Trường Sinh là từng đến nhà ta uống rượu hai lần, tính ra cũng có chút giao tình. Hắn là chú kiếm sư nổi tiếng ở Trung nguyên, không biết vì sao lại đi theo Bạch Phúc giáo nữa."

Thời điểm tất cả mọi người đều gỡ mặt nạ, Thường Tiểu Thu phát hiện Tống Trường Sinh cũng ở trong phòng đã cực kỳ kinh ngạc nên không nhịn được mà nhìn hắn thêm mấy lần, nhưng Tống Trường Sinh lại làm như không quen biết, ngay cả một ánh mắt cũng không đáp lại, chỉ mải hô hào rồi uống rượu.

"Những người tin vào tà giáo đều như vậy cả." Thường Tiểu Thu nói, "Trong mắt trong lòng chỉ còn mỗi Thánh nữ được Phật Mẫu gửi hồn kia, không còn nhận ra thân bằng quyến thuộc gì nữa."

Lương Thú nói: "Cuồng tín đến phát điên ngược lại tiện cho chúng ta."

Liễu Huyền An hỏi: "Tiện chuyện gì?"

"Tiện cho chúng ta quan minh chính đại lên núi." Lương Thú phân phó vài câu cho Thường Tiểu Thu, thiếu niên nghe xong vạn phần khiếp sợ, sau đó lại dần dần mừng rỡ hưng phấn không thôi, hỏi: "Là như vậy sao?"

Lương Thú gật đầu: "Là thế đấy. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi lập tức quay về khách điếm để tránh làm Triệu Tương nghi ngờ đi, quan sát nhiều ngày nhiều đêm rồi, những chuyện cần hiểu đã hiểu, hành động thông minh một chút."

"Vâng!" Thường Tiểu Thu nói, "Ta lập tức về ngay."

Liễu Huyền An cũng hiểu phương pháp lên núi này rất khả thi, ít nhất là khả thi hơn đi đường nhỏ. Chờ Thường Tiểu Thu đi khuất, y đứng dậy khỏi lòng Lương Thú, đang chuẩn bị phân tích tỉ mỉ kế hoạch lại một lần, ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân thình thịch, sau đó Thường Tiểu Thu xuất hiện ngoài cửa lần thứ hai, miệng thở hồng hộc, không nói chuyện cũng không bước vào nhà, chỉ mang vẻ mặt nghi hoặc hoảng hốt nhìn vào trong.

"Thường thiếu tiêu đầu còn có việc gì à?"

"... Không, không có." Thường Tiểu Thu do dự đáp.

Sự tình kỳ thật là thế này, cậu ta vừa bước ra đến cửa, bị gió lạnh thổi nửa ngày mới tỉnh táo trở lại, bắt đầu cảm thấy cảnh tượng mình vừa thấy không quá đúng. Về phần cụ thể không đúng ở chỗ nào, lúc nãy lúc mọi người trao đổi kế hoạch, hình như Liễu thần y luôn ngồi trong lòng Kiêu Vương điện hạ thì phải?

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ