Chương 117. Quân báo mà cũng tùy tiện để quên bên gối được?

6.1K 433 25
                                    

Tuy tộc Loan Đao Ngân Nguyệt ở lâu trong rừng rậm nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, vẫn nghe được phong thanh vài chuyện về Bạch Phúc giáo. Lạp Nguyệt nói: "Có lẽ nàng chưa bao giờ động tay giết người thật, nhưng người vì nàng mà chết đâu chỉ có một trăm một ngàn. Tà giáo xem Thánh nữ là ngọn đèn dụ dỗ một đoàn tín đồ mất hết lý trí lao vào như con thiêu thân. Một người như thế, dù là đặt dưới phán xét của luật pháp Đại Diễm cũng không thể có đường sống."

"Nàng có đường sống hay không đã có Vương gia định đoạt, chuyện ngươi và ta nên làm là bắt nàng đưa về quy án." Khổ Hựu nói, "Việc này không nên chậm trễ, đêm nay lập tức ra tay, tốc chiến tốc thắng."

Lạp Nguyệt nghe mà sửng sốt: "Nói nhẹ nhàng thế, làm sao tốc chiến tốc thắng được? Ta xem tư thái đi đường của cô Thánh nữ kia, khả năng khinh công tuyệt đối không dưới cơ ta, không dễ gì bắt được đâu."

"Tối nay nàng sẽ đến đây." Khổ Hựu nói, "Ngươi chỉ cần tìm cơ hội đưa nàng rời khỏi đây theo lộ tuyến, chuyện còn lại cứ giao cho ta làm."

Lạp Nguyệt nhìn đôi mắt bị quấn vải sa bạc của hắn, nửa tin nửa ngờ, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu đã nói chắc chắn như thế nghĩa là có cách bắt trói rồi ư, mỹ nam kế?

Cậu ta ẩn mình vào một góc tối trong phòng chờ cho sắc trời bên ngoài tối hẳn, quả nhiên ngoài viện truyền vào tiếng cửa gỗ bật mở và tiếng chuông bạc leng keng treo bên hông thiếu nữ. Ô Mông Vân Nhạc nhấc vạt váy bước vào phòng nhìn thanh niên tóc bạc ngồi bên bàn, có chút tiếc nuối mở miệng: "Ngày mai ta phải đi rồi."

Khổ Hựu hỏi: "Đi đâu?"

"Đi làm chuyện ta nên làm." Ô Mông Vân Nhạc ngồi xuống, "Lần này có lẽ sẽ lâu hơn cả những lần trước, phải mất ít nhất ba bốn mươi ngày. Thật ra ta muốn mang ngươi đi cùng, nhưng giáo chủ không đồng ý, còn la mắng ta một hồi."

Khổ Hựu thoáng cười.

Ô Mông Vân Nhạc nhìn khóe môi xinh đẹp cong lên, bất giác vươn ngón tay ra muốn miêu tả lại nhưng cuối cùng vẫn dừng giữa đường. Nàng chuyển sang kéo rơi mảnh vải sa lộ ra đôi mắt vàng nhàn nhạt, cẩn thận thưởng thức rồi nói: "Đôi mắt của ngươi thật đẹp, giống hệt như ánh mặt trời sáng nay."

"Hóa ra ngươi cũng thích ánh mặt trời, " Khổ Hựu hỏi, "Thế vì sao vẫn trốn mãi trong góc tối âm u này?"

"Mỗi người đều có chuyện họ cần làm." Ô Mông Vân Nhạc nói, "Ngươi không hiểu đâu, nhưng đừng lo, vì ta cũng không quá hiểu, không hiểu vì sao các ngươi luôn đuổi giết người của chúng ta. Bọn họ không làm gì sai cả, chỉ muốn sống tốt mà thôi."

Nàng đứng lên, chờ đợi đến ngày có thể gần hắn thêm một chút, cũng chờ đến ngày trở thành thê tử của nam nhân này. Tuy kỳ thật nàng không hiểu ý nghĩa của việc trở thành vợ chồng, nhưng vẫn biết rõ, nếu yêu một nam nhân thì nên gả cho người đó. Ô Mông Vân Nhạc hơi cúi xuống, áp chóp mũi lạnh lẽo của mình lên trán đối phương tựa như những tín đồ cuồng nhiệt thường hôn lên đầu ngón tay nàng, mang theo lòng thành kính và say đắm cực độ, muốn áp đôi môi tái nhợt kia lên làn da cũng nhợt nhạt không kém.

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ