Chương 34. Thật đúng là lợi hại!

10.9K 797 172
                                    

Lưu Hằng Sướng chạy qua chạy lại nhà thủy tạ liên tiếp hai ngày mới miễn cưỡng hiểu hết toàn bộ chồng đơn chẩn bệnh dày cộp của Liễu Huyền An, trong lòng càng tôn sùng nhị công tử nhà mình thành thế ngoại y tiên. Hắn âm thầm nghĩ sao trên đời lại có người sống lãng mạn như vậy? Phóng khoáng không câu nệ lễ tiết, cũng không cần giao hảo với thế tục, rồi lại có được tình cảm tri âm với vị thống soái tối cao của cả vương triều.

Hắn phán đoán Kiêu Vương điện hạ hẳn cũng cực kỳ thưởng thức công tử, nếu không tuyệt đối sẽ không phí cả một buổi chiều ngồi trong tiểu viện nhắm mắt tập trung nghe tiếng trời tiếng gió, vẻ mặt thư giãn thanh thản cực kỳ. Này chẳng phải là "Khúc tấu lên, Chung Tử Kỳ* dạt dào hứng thú" như người ta hay nói sao? A Sướng bới móc ra được chút tình tri âm, lại tự mình bị cảm động.

*Chỗ này lấy từ truyền thuyết tri âm tri kỷ của Bá Nha - Tử Kỳ

Nhờ sự phối hợp của Lưu Hằng Sướng và Liễu trang chủ, kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi. Ban đầu mọi người chỉ nhận ra không thấy A Sướng trong nhà nữa, cũng không giống như tạm thời phái đi đâu, để lại một đống sự vụ không ai làm, chạy đi hỏi biểu thiếu gia thì chỉ nhận được một đáp án qua loa đến cực điểm. Chuyện trên thế gian, đáng sợ nhất không phải là nói thẳng nói thật, mà là những chuyện lấp lấp lửng lửng, càng che lấp càng khiến người ta phải tò mò tìm hiểu, cho nên rất nhanh đã nổi lên lời đồn đại rằng mấy năm nay A Sướng đi thu mua dược liệu đã ăn chặn không ít tiền, lúc này vì vụ việc táo tàu đen mà bại lộ cho nên bị trang chủ đuổi đi.

Mọi người trong sơn trang đều thổn thức, rõ ràng là một người trẻ tuổi cần mẫn, vì sao lại suy nghĩ thiển cận như vậy.

Nhưng thổn thức xong thì thôi, ai lại quay về làm việc người nấy, bệnh nhân từ bốn phương tám hướng vẫn còn xếp hàng chờ xem bệnh. Đối với đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang, sinh tử chỉ là mây bay gió thoảng, càng đừng nói đến chuyện một người ra đi hay ở lại.

Lưu Hằng Sướng khoác tay nải cưỡi ngựa, một mình rời khỏi thành Bạch Hạc.

Mây đen cuồn cuộn đằng xa tựa như ngàn quân vạn mã nổi cơn lôi đình.

......

Ngược với vụ thả A Sướng, đối với chuyện Kiêu Vương điện hạ muốn dẫn đứa con trai thứ hai của mình cùng đi, Liễu trang chủ có vẻ rối rắm hơn rất nhiều. Liễu phu nhân cũng không muốn đồng ý. Trước kia hai người chỉ mong y ra ngoài vận động nhiều một chút, kết quả đi một chuyến suýt bị người ta bắt cóc giết hại, cha mẹ nhà ai yên tâm cho nổi?

Lại còn đi hẳn Vương thành, đường sá xa xôi không nói, đi rồi chẳng phải lại gặp mặt công chúa sao. Liễu phu nhân cực kỳ sầu lo: "Tính tình của Huyền An cả chàng và ta đều biết rõ, công chúa muốn cưới, tám chín phần nó sẽ trả lời 'cũng được'. Nhưng nó làm sao kham nổi chức phò mã, quy củ trong hoàng gia lại nhiều, ai cho phép nó cả ngày nằm ườn một chỗ."

Chính Liễu trang chủ cũng thấy khó hiểu, thiên hạ ai chẳng biết Kiêu Vương điện hạ quân vụ bận rộn, lý ra không có thời gian du sơn ngoạn thủy mới đúng, mà con trai nhà mình ngoại trừ du sơn ngoạn thủy —— Thật ra đến du sơn ngoạn thủy còn cần kiệu khiêng đi, cho nên rốt cuộc vì sao cứ khăng khăng muốn đưa theo bên người?

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ