Chương 56. Vương gia nào? Người trong mộng công tử không tính

10.3K 649 49
                                    

Lưu Mãnh cư ngụ ngay con phố đối diện nhà Mâu Thúy Hoa, khoảng cách không đến năm mươi bước chân. Lúc này cửa nhà đang mở rộng, Lưu Mãnh ngồi trên bậc thềm phơi nắng dỡ cật tre, bên cạnh chất đống giấy màu dây vải ngũ sắc sặc sỡ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn không cần nhấc mắt lên đã hô: "Cha, mẹ, hai người về rồi à."

Lương Thú và Liễu Huyền An đứng trước mặt hắn.

Lưu Mãnh thoáng nhìn thấy góc áo hai người, động tác dưới tay hơi dừng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy là người quen tối hôm qua liền hạ giọng đuổi người: "Không phải đã nói xem như không quen sao? Cha mẹ ta sắp về rồi, các người mau đi đi."

Lương Thú lên tiếng: "Đi ngang qua, vào xin tạm chén nước uống thôi."

Lưu Mãnh lại không dễ lừa, trợn mắt nhìn lên: "Mâu Thúy Hoa keo kiệt không rót nước cho mấy người à?"

Nghe ngữ khí này đã rõ ràng quan hệ giữa hai nhà không mấy tốt đẹp, có thể thấy Mâu đại thẩm đúng là đắc tội một đường từ thành đông qua thành tây. Liễu Huyền An nhặt dưới đất lên một chiếc chong chóng: "Đây là đồ ngươi làm để bán?"

"Mắt mũi để đâu thế." Lưu Mãnh cắt dây chiếc đèn lồng tiếp theo, "Ta đang hủy, không phải làm, Hội Ngũ Thải bị hủy rồi, mấy thứ này không để được lâu, dẹp bỏ cho đỡ tốn diện tích. Nếu ngươi thích thì cứ cầm mấy món về mà chơi, không cần đưa tiền, đi nhanh đi là được."

Liễu Huyền An đúng là rất thích, cầm mấy món về chơi thì được, nhưng đi về là chuyện không thể. Y đánh giá sân nhà này một chút, rất lớn, nửa bên trái là kho chứa đồ đơn sơ, bên trong chất đầy hàng hóa trống chiêng được đậy lại bằng một tấm vải cũ nát phòng mưa gió. Lưu Mãnh vốn không muốn để ý đến hai người nữa, nhưng thấy bọn họ cứ xem trái ngó phải thật sự đau đầu, dứt khoát đứng lên đuổi khách.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bánh xe cọt kẹt.

Một đôi vợ chồng trung niên đẩy xe tiến vào, trông thấy nhà mình có khách cũng sửng sốt. Lưu Mãnh vội nói: "Con không quen biết hai người này, bọn họ vào nhà xin nước uống."

Lương Thú gật đầu với đôi vợ chồng già một cái, Liễu Huyền An lễ phép chào: "Quấy rầy hai vị."

Lưu thúc không giỏi ăn nói, ngược lại Lưu thẩm xã giao được thêm mấy câu, bà dặn chồng đi dỡ đồ đạc trên xe xuống, cười nói với các vị khách: "Buổi sáng đi làm ta cũng nghe người ta nói, trong thành xuất hiện hai vị công tử nhà giàu từ nơi khác đến. Mau ngồi đi, để ta kêu A Mãnh đi pha trà." Vừa nói bà vừa nhấc một rổ thịt khô đỏ au từ trên xe đẩy xuống mời hai người ăn. Liễu Huyền An uyển chuyển từ chối, bà lại lấy ra mấy quả trứng gà nhuộm đỏ.

"Nhiều đồ ăn quá." Liễu Huyền An nhìn lướt qua xe đẩy, "Trong nhà sắp làm hỉ sự sao?"

"A Mãnh vẫn là đứa thô kệch, hỉ sự đâu ra." Lưu thẩm nói, "Ta làm giúp việc trong nhà Dư lão gia, những thức ăn này đều chuẩn bị phục vụ cho Hội Ngũ Thải, để lâu sẽ hỏng, hôm nay phu nhân thưởng cho chúng ta."

Dư lão gia tên Dư Tông, là phú hộ số một số hai trong thành, tuy tuổi cao nhưng thân thể khỏe mạnh, thường xuyên đi chơi đá kiến với đám trẻ con trên phố. Ngày thường nhìn rất giống một lão già không nên nết, nhưng hễ có chuyện lớn lại cực kỳ đáng tin cậy, lần này trong thành có quỷ nháo, quan phủ không làm được gì, chỉ đành thông qua ông ta đi mời vu sư về, tốn không ít tiền bạc.

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ