Chương 52. Lương Thú cầm mấy ngón tay trắng trẻo lên, cẩn thận vuốt phẳng

11.1K 731 148
                                    

A Ninh không khuyên được, đành phải để lại chăn đệm mới của Kiêu Vương điện hạ cho công tử, mình thì ôm chăn cũ chui ra khỏi xe ngựa, vác ra ngoài hỏi thăm xem có ai cần tới không.

Lần này Lương Thú nam hạ chỉ dẫn theo hơn mười thân binh giả trang thành thiếu gia nhà giàu đi du ngoạn. Lúc này mọi người đang ở ven đường nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên mọc ra một thiếu niên mặt mày ủ ê ôm chăn đi tới đi lui, ai cũng nhìn cậu cười. Cao Lâm chú ý tới, bước lại gần hỏi thử: "Ngươi muốn trải đệm ngủ dưới đất à?"

"Không phải." A Ninh đổi vai khiêng chăn, "Công tử nhà ta muốn dùng chăn mới Vương gia đưa, ta đành chuyển cái cũ ra, định xem thử Dương thúc có lấy không."

Dương thúc là đầu bếp kiêm phụ trách quản lý một phần vật dụng hàng ngày, nhất định sẽ nhận. Nhưng Cao Lâm đời nào để chăn đệm Liễu nhị công tử từng dùng qua rơi vào tay lão Dương, lập tức nói: "Cho ta đi."

"Hả?" A Ninh do dự, hình như chuyện này không thích hợp cho lắm. Chăn đệm cũ đã dùng qua, nếu đưa cho binh sĩ tầm thường lót tạm thì không sao, đây đường đường là phó tướng, làm sao có thể dùng lại đồ của công tử. Cậu vừa định cự tuyệt, kết quả sau đó Cao Lâm bồi thêm một câu: "Ta mang tặng Vương gia nhà ta."

A Ninh nghe vậy càng kinh sợ: "Không được không được, như thế quá thất lễ, Vương gia thiếu chăn dùng sao? Hay là để ta trả lại bộ mới cho ngài ấy đi."

Cao Lâm chấn động, không được làm vậy!

Nhưng trên mặt hắn vẫn rất nghiêm túc giải thích: "Ở quân doanh đâu ra nhiều lễ nghi phiền phức. Tây Nam vào đông ẩm lạnh, Vương gia lo lắng Liễu nhị công tử bị lạnh nên mới nhường chăn cho y, bây giờ nếu Liễu nhị công tử không thiếu, không cần đổi đi đổi lại rườm rà, cứ tùy tiện trải cái này cũng được, đưa cho ta." Nói xong lập tức cướp chồng chăn đệm từ tay A Ninh như thổ phỉ, cướp xong không nói hai lời đã co chân bỏ chạy như bay về hiến vật quý cho Vương gia.

A Ninh bị bỏ lại cực kỳ rối rắm, bộ chăn đệm kia công tử nhà ta dùng đã lâu, vỏ chăn bị giặt nhiều đến mức chất vải từ dày phẳng biến thành vừa mỏng vừa mềm. Cho dù quân doanh không chú ý câu nệ, thứ này cũng làm gì đủ tiêu chuẩn đưa Vương gia dùng? 

Cậu quay trở lại xe ngựa, nhìn công tử quý giá nhà mình không tim không phổi quấn mình trong bộ chăn mới ngủ say sưa, đau đầu không chịu được.

Lương Thú ngồi một mình trong xe ngựa xem quân báo, xem đến thái dương nhói đau, màn xe vừa động một cái, một chồng chăn đệm cũ thình lình xuất hiện trước mắt hắn mang theo dược hương nhàn nhạt quen thuộc, cùng với nửa cái đầu của Cao Lâm thò vào tranh công: "Vương gia, A Ninh nói Liễu nhị công tử muốn dùng bộ chăn mới, bộ cũ không biết để đâu, vốn dĩ định bỏ đi, ta liền mượn cơ hội lấy về."

Một người là Vương gia, một tên là phó tướng, hai người bày mưu tính kế lừa lấy một bộ chăn đệm cũ của công tử nhà người ta, việc này mà truyền ra ngoài, thiên tử đương triều biết được có khi sẽ ngất luôn tại chỗ. Nhưng xét thấy lúc này mấy tên tráng hán ngự tiền đang nghỉ ngơi ở một đầu khác, cho nên Lương Thú vẫn bình tĩnh ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho người tiến vào xe ngựa: "Nói tỉ mỉ ta nghe."

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ