Chương 07. Có cả phương pháp ôm nhau xem bệnh thế này à?

15.6K 1.1K 357
                                    

Vốn dĩ Trình Tố Nguyệt cũng phải đi thành Bạch Hạc, hơn nữa còn là phụng chỉ mà đi. Có lẽ bởi vì Hoàng thượng cảm thấy bên người đệ đệ toàn mấy tên thô hán dung tục, không giúp ích gì trong việc thúc đẩy nhân duyên cho nên mới cố ý phái nàng đi hỗ trợ. Ít nhất cả hai cùng là phận nữ, có thể trò chuyện thêm vài câu chứ đúng không?

Kết quả vừa đến núi Phục Hổ đã đụng trúng mấy tên lỗ mãng.

Lúc ấy Trình cô nương suy nghĩ bị trói lại cũng tiện, thừa dịp này đốt trụi hang ổ bọn chúng coi như vì dân trừ hại. Ai ngờ vừa vào đến sơn trại đã trông thấy một chiếc hòm lớn bằng gỗ lim nạm vàng, ổ khóa khảm ngọc, trên khóa ngọc còn có đóa hoa sen bằng tơ vàng tinh xảo, nhìn thế nào cũng rất giống với món đồ năm xưa Đàm đại nhân áp tải.

Lại đi sâu vào trong, nàng phát hiện tên đạo tặc phụ trách trông giữ mình tuy ăn mặc rách nát, bội đao lại không tầm thường, cho dù đá quý trên mặt đao bị moi cạy gần hết cũng có thể nhận ra là vật của danh gia. Vì thế Trình Tố Nguyệt liền giả giọng nũng nịu nói lời ngon ngọt, đối phương cả đời chưa gặp qua bao nhiêu cô nương xinh đẹp lập tức bị dụ đến choáng váng, khai tuốt tuột về lai lịch cây đao.

Đám thổ phỉ này vốn hoạt động ở vùng núi phía đông nam, nơi này của cải trù phú nên không đi kiếm tiền, suốt ngày chỉ ăn nhậu cờ bạc chơi gái, đá dế chọi chó, chơi mãi đến khi trong kho không còn bạc nữa mới thôi —— Tự mình thể nghiệm cái gì gọi là miệng ăn núi lở.

Mà không có tiền liền sinh ra mâu thuẫn, người này nhìn người kia không vừa mắt, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Khương Quý mang theo thuộc hạ và một đống của cải, chọn lựa mãi mới chọn được núi Phục Hổ, thế là lên miền bắc chuẩn bị xưng bá xưng vương.

Trình Tố Nguyệt hỏi: "Cây đao này là vật của các người?"

Tên trông coi gật đầu: "Về sau trong kho không còn bao nhiêu vật đáng giá, nhưng có vẫn hơn không."

"Của cải trong kho lại từ đâu mà tới?"

"Cũng đi cướp về, là chuyện mười năm trước. Ta không tận mắt thấy, chỉ nghe nói có người cướp được từ quan lớn, chậc."

Trình Tố Nguyệt nghe đến lời này, không dám coi khinh, lập tức viết thư gửi về thành Bạch Hạc.

"Cướp của quan lớn." Lương Thú ngồi trên ghế da hổ, nhìn trùm thổ phỉ run như cầy sấy quỳ dưới đất, "Là vị nào?"

Khương Quý cố ngẩng đầu lên đáp: "Là, là một tên họ Đàm. Lúc ấy hình như hắn đi cứu tế."

Vừa dứt lời, trên mặt đã đau đến nóng rát, bên tai cũng vang ong ong, một dòng tanh nóng chảy ra từ mũi như thể tủy não cũng bị một chưởng đánh văng ra ngoài.

"Năm ấy vùng Bạch Giang gặp nạn đói liên tục, đến cọng cỏ vỏ cây bá tánh còn phải liều chết tranh nhau mới có ăn. Triều đình trăm cay ngàn đắng, vất vả lắm mới gom góp được từng đó tài sản cứu tế." Sắc mặt Lương Thú lạnh lẽo, hạ từng chữ như đao, "Ngàn vạn tính mạng nạn dân, viện binh, mạng cả nhà Đàm đại nhân, đều bị các ngươi cướp đoạt sạch sẽ."

"Không không không phải, không phải ta cướp." Khương Quý hoảng loạn biện giải, "Lúc ấy ta chỉ là tên tiểu binh sai vặt, mấy thứ kia do Phượng Tiểu Kim và Đại trại chủ cùng nhau mang về. Phượng Tiểu Kim đó hình như có huyết hải thâm thù với Đàm đại nhân, chẳng những cướp tiền, về sau còn đi Vương thành giết người!"

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ