Chương 65. Xin Vương gia trừng phạt ta đi!

8K 641 69
                                    

Lưu Mãnh lại cảm thấy bản thân mình không có bao nhiêu "hiệp", hắn luôn cho rằng đại hiệp thật thì nên cưỡi một con ngựa đi lưu lạc thiên nhai, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hét một tiếng đẩy lùi mười tên đạo tặc, trí dũng song toàn thì mới tính; không giống như hiện tại chỉ có thể giật con diều gắn hình nộm giả thần giả quỷ, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện, làm sao có thể xem là "đại hiệp", nhiều lắm chỉ gọi là "khôn lỏi" thôi.

Liễu Huyền An bước ra khỏi miếu đúng lúc nghe được câu khiêm tốn này. Y từng đọc sách chỉ thấy người ta đẹp mà không tự biết, một câu của Lưu Mãnh bây giờ lại rất hợp với hình tượng hiệp mà không tự biết, vì vậy lên tiếng: "Tình nguyện giúp đỡ người khác là thánh, xả thân vì người ngoài là dũng, làm việc tốt không cần hồi báo là nghĩa, thiết mưu hạ kế là trí, lòng mang thương xót là nhân. Cả gia đình Lưu tiểu ca chuẩn bị rời nhà bỏ xứ, không ngại lưu lạc chỉ vì một Tiểu Hoa không hề chung huyết thống thì không đơn giản là trí dũng song toàn nữa, mà đã gom đủ năm chữ thánh - dũng -  nghĩa - trí - nhân, như thế chẳng lẽ còn chưa đảm đương nổi một chữ "hiệp" hay sao?"

Lưu Mãnh nghe mà ngẩn người, hóa ra mấy người đọc sách lợi hại bình thường đều nói chuyện như thế, chẳng trách Gia Cát Lượng có thể một mình khẩu chiến đàn nho, đầu lưỡi múa may cỡ này người bình thường làm sao chống đỡ nổi.

Lương Thú hỏi: "Sao rồi?"

Liễu Huyền An đáp: "Độc nhập ngũ tạng không cứu được nữa, có điều vẫn chưa chết ngay, một lát sẽ tỉnh lại."

Y không nói 'bệnh không thể cứu' mà lại nói 'độc không thể cứu'. Mọi người xung quanh lập tức nghe ra chỗ dị thường, Lương Thú hỏi ngay: "Độc?"

"Bị người ta hạ độc trong thời gian dài, nhưng không gây chết người mà chỉ khiến cho người bệnh không thể khỏe mạnh. Giải độc thì dễ, nhưng dù có giải, độc tố đã sớm tích góp một lượng không nhỏ trong thân thể rồi. Nếu đổi thành mấy ông bà lão ở tuổi thất tuần bình thường đã sớm giá hạc về tây, thân thể Dư Tông cường tráng hơn những người khác cho nên mới chống đỡ được đến bây giờ."

"Hạ độc thời gian dài?" Bá tánh nghe mà líu lưỡi, phản ứng đầu tiên bọn họ nghĩ tới là do Dư Trọng làm! Dù sao kịch bản con trai bỏ thuốc hại cha hòng chiếm gia sản thừa kế cũng không phải chuyện hiếm lạ. Dư Trọng lại lập tức chỉ vào Ngân ĐIệp hét to: "Cha ta quanh năm chỉ dùng mỗi đan dược ngươi đưa. Chẳng trách mấy năm nay ông ấy luôn sinh bệnh, nghĩ lại mới thấy, năm đó cha ta đồng ý hợp mưu với ngươi đưa Vạn Viên về nhà lập tức thấy bệnh tình tốt hơn, hóa ra là như thế!"

Ngân Điệp ngã sóng soài dưới đất, không biết đã bị Cao Lâm đánh gãy cái xương nào rồi mà chỉ có thể ngọ nguậy như sâu trùng.

Đồng Âu tiến lên rạch bay áo ngoài gã đi, quả nhiên thấy được hình xăm đồ đằng Bạch Phúc giáo. Không đợi bá tánh kịp chấn động, Dư Trọng đã nhanh nhẹn vỗ đùi: "Cha của con ơi, thần giáo mà cha nói sẽ giúp mình kéo dài tuổi thọ hóa ra là lũ người này?"

"Giữ cổ họng đi." Đồng Âu thu mạnh kiếm vào vỏ, "Bây giờ chưa phải lúc cho ngươi kêu khóc đâu."

Dư Trọng đụng phải ánh mắt hắn, cổ đột nhiên phát lạnh. Hắn ta còn muốn biện giải vài câu, đột nhiên trong miếu có người chạy ra hô to: "Liễu đại phu, Dư Tông vừa tỉnh lại hôn mê rồi!"

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ