Chương 116. Đáng giận không trái ngược với đáng thương

6.2K 430 15
                                    

Có lẽ sợ nói nhiều quá sẽ lòi đuôi nên Viên Úc không dám nhiều lời, sau khi làm sáng tỏ thân phận và tiền căn hậu quả bị thương xong lại suy yếu nằm xuống, môi khô nứt thở hồng hộc bộ dạng nửa sống nửa chết. Thường Tiểu Thu tuổi nhỏ định lực còn kém nên đã sớm tìm cớ chuồn ra ngoài đề phòng bất cẩn lại cười ra tiếng. Trong lòng cậu ta ôm chút tâm sự nhộn nhạo của thiếu niên, vốn muốn chạy đi kể chuyện vui này cho Liễu Nam Nguyện nghe, kết quả đi nửa đường đã bị Tống Trường Sinh gọi lại: "Chạy đi đâu đấy? Qua đây giúp chúng ta một tay nào."

"À." Thường Tiểu Thu miễn cưỡng thu lại trái tim hồng phấn, đi qua hỏi,"Tống tiên sinh, ngài muốn ta giúp chuyện gì?"

"Vương gia yêu cầu phải giao binh khí trong vòng năm ngày, nhân lực không đủ." Trên cổ Tống Trường Sinh còn buộc tạp dề, "Trong rừng có rất nhiều người không có cả thời gian ăn cơm, ta phải đi giúp một chút."

"Đi, ta cũng qua giúp một tay." Thường Tiểu Thu lập tức đáp ứng, "Nhưng không được bao lâu đâu, Liễu tam tiểu thư sắp ra thành trấn bên ngoài chữa bệnh từ thiện rồi, Vương gia sai ta dẫn người theo bảo vệ nàng."

Dù sao ở mãi trong Thập Diện Cốc cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, mà hiện tại đúng là thời gian tiết trời vùng Tây Nam dễ chịu nhất, trăm hoa đua nở ong bướm vờn quanh, điều kiện rất lý tưởng để dòng nước vui tươi cọ rửa khắp bốn phương tám hướng. Bản thân Liễu Nam Nguyện không có ý kiến gì, thậm chí còn muốn lôi kéo nhị ca cùng đi, kết quả bị cự tuyệt thẳng thừng.

"Vì sao?"

"Bởi vì không cần thiết."

Từ trước đến nay phàm là chuyện không cần thiết Liễu nhị công tử sẽ không làm, huống chi giả thần tiên quá mệt mỏi, đai lưng quấn quá chặt đến không ăn nổi cơm, ngọc khảm bên trên còn quá nặng. Liễu Nam Nguyện bị lý do quá đáng này làm đứng hình, ngọc khấu kia chỉ dài ba phân rộng nửa phân, có thể nặng bao nhiêu? Nhưng Liễu Huyền An vẫn khăng khăng cho là quá nặng, thế là nhanh chóng thay về bộ y phục rách nát thoải mái thường ngày, thản nhiên nằm ườn lên nhuyễn tháp dưới ánh mắt chăm chú "trìu mến" của muội muội.

Liễu Nam Nguyện: "..."

Thế này mà Vương gia vẫn không chịu quản sao.

Nhưng Lương Thú đúng là sẽ không quản, người ngoài thích nhìn ngắm công tử thần tiên cẩm y hoa phục, hắn thì bộ dạng nào cũng thích, hơn nữa còn bị tình yêu che mờ hai mắt, cảm thấy ngọc khấu kia đúng là nặng quá, sau này không muốn mặc thì không cần mặc nữa.

Hôm đó hắn xong xuôi quân vụ đạp ánh trăng trở về phòng, cường ngạnh kéo người đang mơ mơ màng màng ngủ trong ổ chăn ra ôm lấy hỏi: "Vì sao lại không chờ ta?"

Liễu Huyền An hàm hồ đáp, ta vừa chờ vừa ngủ.

Y dùng sức duỗi eo miễn cưỡng mở mắt: "Vương gia đã gặp vị Khổ thống lĩnh giả kia chưa?"

"Gặp rồi, không đi lại quá bất thường." Lương Thú nói, "Có điều ta không rảnh diễn tuồng với hắn ta, lộ tuyến hành quân đã quyết định xong rồi, do thám đảm bảo an toàn vài lần nữa là đại quân có thể xông thẳng vào trong dọn sạch hang ổ Bạch Phúc giáo."

[Edit/Hoàn] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ