"bố, làm cách nào mà mẹ có thể sống đến bây giờ, cả chị jihye nữa, bố nói cho con biết đi."
danielle mới sáng ra đã chạy đi hỏi ông marsh ngay khi ông còn chưa tỉnh ngủ. bà marsh kế bên cũng giật mình khi nghe giọng nàng vang lên trong phòng.
"còn sớm mà con gái, để ta ngủ."
"bố nói cái đi rồi ngủ tiếp. con sẽ tìm cách mà."
"thôi được rồi."
ông marsh bật dậy ngồi nhìn con gái. danielle ngồi lên giường, đột nhiên ông bà nhớ lại đứa con gái hồn nhiên của mấy chục năm trước quá, cái hồi nó còn bé hay chạy lên giường hai ông bà chơi ấy.
"ta sẽ kể cho con nghe. và tuỳ con quyết định."
"dù có ra sao con vẫn sẽ làm."
rồi ông lại ngồi kể chuyện. ông thuật lại lúc hồi sinh danielle xong, vì cũng muốn jihye được sống theo thời gian nên ông đã nhờ pháp sư sun tiếp tục. chỉ xui thay lại gặp trục trặc nên jihye dù có sống lâu nhưng thân thể yếu ớt, sun còn bảo thêm là sống không đến 200 tuổi. và 156 năm cũng trôi qua rồi. bằng mọi giá ngài marsh sẽ tìm cách để jihye được sống tiếp nhưng cần thời gian vì sun giờ ở đâu cũng chẳng rõ, nếu còn ở khu nhà cũ thì may thay vẫn còn hỏi han được.
"cái này khả thi lắm, con chắc chưa đấy?"
danielle lắc đầu, nàng cần haerin được sống như nàng vậy.
"thế còn mẹ thì sao?"
"mẹ con đã uống máu ta suốt hai tuần để thích nghi... có hơi khả quan nhưng giờ con xem đấy, mẹ con vẫn khỏe mạnh."
nghe đến đây mắt danielle sáng lên, nàng chạy ra khỏi phòng, xuống bếp rạch tay mình một phát để máu chảy vào cốc. ông bà marsh chạy theo sau, thấy tay con mình chảy máu không khỏi xót xa.
"ta chưa nói xong mà con yêu."
"hả? còn gì nữa bố, cách đó là tối ưu quá còn gì. con có thể cho haerin uống máu để trường tồn, để em ấy sống bên con lâu dài hơn nữa..."
danielle không hề để ý đến bàn tay đang không ngừng chảy máu, tay cầm cốc lên đưa ra trước mặt ngài marsh.
"con chỉ cần đưa haerin uống đúng không?"
"con chắc là được không, nó sẽ ảnh hưởng đến con. bố con đã lâm bệnh đấy."
"nhưng bố vẫn khỏe mạnh kia kìa. bố, mẹ, con sẽ vì haerin, con không sao đâu mà."
nói rồi danielle đi lên phòng. hai ông bà nhìn theo mà lắc đầu, thực ra ông chỉ lo sợ về dòng máu bán quỷ chảy trong người nàng, sợ không thể triệt để được.
danielle lên phòng lay lay người haerin dậy. em xoay người dụi mắt nhìn nàng, miệng lí nhí phát ra tiếng gọi "danielle" đầy trìu mến.
"chị có cách để em sống lâu hơn rồi này, em xem."
danielle giơ cốc máu tươi của mình lên cho haerin xem, em vừa thấy đã tỉnh hẳn giấc ngủ. danielle còn chưa hề băng bó bàn tay đang rỉ máu của mình nữa cơ.
"chị làm gì đấy?"
"em uống đi, chỉ có cách này mới khiến em..."
"chị đừng làm vậy được không?"