mùi thuốc cùng với hoa oải hương xột vào mũi haerin khiến em khó chịu. người không còn tê như lúc còn ở nhà thờ, ngược lại là cảm giác hơi cứng người, nhưng thật may khi chẳng còn đau nhức.
haerin lờ đờ mở mắt, em thấy mình trong một căn phòng lạ. chung quanh là những bức tường trắng, treo những bức tranh trừu tượng lạ lùng. căn phòng vỏn vẹn một chiếc giường, bàn uống trà với tủ quần áo. rộng rãi nhưng cũng trống vắng quá.
một cô gái mở cửa đi vào, tay đem trà và táo. nhìn thấy haerin liền hé môi cười.
"cô dậy rồi, để ta đi nói với tiểu thư."
tiểu thư là ai nhỉ? là cô gái ban nãy ngỏ lời giúp haerin tại nhà thờ đúng không? người vừa vào hình như là người cõng haerin. em chống tay ngồi dậy rồi đột nhiên ngã ngược trở xuống, ôm tay trái than đau. quên mất là mình bị thương nữa chứ.
"em dậy rồi hả? may quá, cứ tưởng em có chuyện gì không hay."
tiểu thư với giọng nói trầm ấm, gương mặt hiền hoà đi đến chỗ haerin mà ngồi xuống bên em. phút chốc tim em như hẩng đi một nhịp, mặt hơi nóng lên, ngại.
"cảm ơn cô. vì đã cứu tôi."
"không có gì đâu. tôi thấy người bị nạn không giúp thì lại áy náy lắm."
haerin cười nhạt, người kia bất chợt cầm lấy cánh tay em, nhìn một lúc.
"em làm gì mà vết thương sâu quá vậy? bị ai đó ám sát à?"
"tí chuyện riêng thôi..." nghĩ đến đây haerin chợt giật mình, "cô thấy được tôi?"
"thấy chứ. em hỏi lạ vậy."
mà cũng đúng, sinh lực yếu nên thuật che mắt người không có tác dụng, may là giấu cánh đi rồi, nếu có mà để lộ thân phận thì tội lỗi tày trời. thiên thần kị nhất chuyện lộ thân phận, đại thiên thần mà biết chuyện chắc chắn sẽ xử phạt.
"em tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ."
nàng ấy ra ngoài một lúc rồi trở lại cùng với một ông chú, chắc đây là bác sĩ. ông này là người của riêng nhà marsh, không nhận chữa bệnh cho người ngoài trừ khi có lệnh của ông bà chủ hay tiểu thư. ông tháo băng vết thương ra, bôi thuốc lên xong băng lại. nàng tiểu thư kia nhìn không dứt rồi lên tiếng.
"băng lại ta xem, chỉ ta cách băng bó cho em ấy với."
"tiểu thư không cần đả động đến chuyện này đâu, tôi sẽ đến thay băng gạc thường xuyên."
"không! ta bảo dạy ta thì dạy đi."
tiểu thư nhìn ông bác sĩ cau có. ông ấy tháo băng của haerin ra rồi hướng dẫn cho nàng. haerin còn tưởng mình là vật thí nghiệm cho hai người này cơ.
"rồi, hết chuyện. ra ngoài đi, cảm ơn nhiều."
đợi ông ấy đi ra, tiểu thư cúi đầu xuống hôn lên trán haerin một cái. nàng cười, vuốt vuốt tóc em.
"ngủ đi. người hầu đang nấu bữa tối, khi nào xong tôi sẽ gọi em dậy."
"tôi không ngủ nhiều quá đâu. vậy cũng được rồi."