mười một

607 100 6
                                    

con của quỷ chắc chắn sẽ là quỷ.
nhưng con của quỷ và người chưa chắc sẽ là bán quỷ.

.

danielle tỉnh giấc, mùi oải hương thoang thoảng. phòng haerin sao? nàng mở mắt. cơ thể đau nhức khó chịu, người nóng ran. và nàng không thể nhớ được gì về ngày hôm qua cả.

haerin mở cửa đi vào, thấy danielle đã cười nhẹ. em đi đến bên giường ngồi xuống cùng nàng, đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vang đỏ của danielle.

"khoẻ hơn chưa quỷ nhỏ của em?"

hai từ "quỷ nhỏ" khiến danielle mềm xèo ra đấy, nàng chồm qua ôm lấy hông của haerin, dụi mặt vào bụng em.

"còn mệt quá đi mất. chị không muốn dậy."

"dậy đi còn ăn sáng."

danielle rời haerin, vượt vai một cái, xương khớp kêu răng rắc. chưa hẳn là già mà sao lại ghê gớm thế không biết. lúc quay sang thấy haerin nhìn mình chằm chằm, danielle nghiêng đầu.

"có chuyện gì vậy haerin?"

"chị có phải danielle không?"

"chị đây sao em hỏi thế chứ?"

"không có gì đâu."

haerin lắc đầu rồi mở cửa phòng đi ra. danielle còn chưa hiểu chuyện gì. tối hôm qua nàng chỉ nhớ mình đến nhà amsterdam, sau đó có chuyện gì thì nàng không nhớ.

danielle xuống nhà ăn sáng. mọi người nhìn về phía nàng rồi quay đi. họ cư xử lạ quá, nàng thấy không quen chút nào. hẳn là đang giấu chuyện gì đó đúng không? nàng muốn tra hỏi nhưng lỡ như chẳng có gì thì lại mắc công lắm.

danielle cầm thìa lên và múc một muỗng canh. đột nhiên nhìn buồn nôn quá. nàng thấy đau đầu dữ dội, cơn đau bất chợt thoáng qua nhưng rồi chuyển xuống tay chân của danielle khiến nàng tê tái.

hyein dường như nhìn thấy sự bất thường liền đi qua xoa lưng danielle, cúi đầu xuống nhìn nàng, miệng không ngừng hỏi thăm nhưng nàng chỉ lắc đầu bảo ổn. ổn như kiểu nội tạng trong người dần bị ăn mòn vậy. đau nhức quá sức chịu đựng.

rồi không thể kìm được, danielle nôn ra một thứ dịch lỏng màu đen không rõ là gì. và ngất lịm đi.

.

hôm nay ông bà marsh vừa về nhà nghe tin con gái ngất xỉu và nôn ra thứ đó liền lấy làm lo lắng, chạy ngay lên phòng xem tình trạng của danielle. minji ngồi bên giường, đang đo huyết áp cho danielle.

"rõ ràng vẫn bình thường mà ta, danielle làm sao ấy nhỉ?"

"để tôi xem thử."

ông marsh ngồi xuống kế bên con gái, nhắm mắt lại rồi đặt tay lên trán nàng. ông cảm nhận được điều gì đó, vội vã rút tay lại.

"khi nào trăng tròn?"

"tối nay luôn đấy ngài marsh, khoan đã, không lẽ ý ngài là..." minji dường như nhận điều gì đó. vào mỗi độ trăng tròn tháng 12, đó cũng là thời khắc danielle khó có thể kiểm soát được bản thân. mỗi năm minji đều phải tiêm cho danielle một liều an thần để trấn an nàng, chắc có lẽ hôm nay cũng phải vậy.

daerin | when angel and devil in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ