giải phẫu cắt mất đôi cánh của mình liệu có tốt không? haerin đã nghĩ thế suốt đoạn đường đi đến nhà minji. danielle bảo nhà minji có cả phòng mổ riêng, dành cho những trường hợp khẩn cấp. nhà cô phải băng qua cả một cánh rừng rồi rẽ vào một con hẻm tối om nơi góc phố. xe chỉ có thể đi đến góc đó thôi còn tự thân phải đi vào hẻm do nó hẹp vô cùng.
minji đã đợi sẵn ở cổng nhà, thấy danielle với haerin liền vẫy tay chào. tính tình minji thân thiện hơn tất thảy, và haerin có thể cảm nhận được cô không phải là một tên quỷ xấu xa.
"ra đây là thiên thần haerin sao? chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi đấy."
"tôi có nhớ chị."
"vinh hạnh cho tôi quá. xin mời vào trong, hanni đang đợi chúng ta."
hanni, trợ lí thân thuộc của minji và tay nghề phẫu thuật không thua bất kì ai, có lẽ xếp sau minji thôi. hai người ai cũng rất giỏi về chuyện này và hiện tại đều đã có công việc ổn định tại bệnh viện thành phố.
minji rót một cốc nước lạnh mời haerin. cô nghĩ điều này sẽ khiến em ổn hơn, không mang tâm lí lo lắng vào phòng mổ. mọi việc đều sẽ do hanni lo. cô chẳng động tay vào đâu vì dù sao cắt bỏ cánh cũng là chuyên ngành của hanni, vì hanni hiểu vì nó, vì nàng ấy là thiên thần. nhưng xui thay thiên thần chán nản với cái thiên đường nhạt nhẽo đó rồi nên mới ở lại trần gian, sống trong sinh lực của thiên thần nhưng bản thân thì chẳng khác gì con người cả. đó là một cuộc đời mãn nguyện.
sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tâm lí ổn định hơn bao giờ hết, minji dắt haerin vào phòng với hanni, để danielle một mình ngồi đó. nàng nhìn theo bóng lưng em, mong mọi chuyện sẽ ổn. minji cũng cam đoan hanni sẽ có cách tốt nhất cho hai người có cơ hội bên nhau lâu nhất có thể. thiên thần và ác quỷ, chẳng phải bọn họ bất tử không chết vì tuổi già sao? họ chỉ chết khi nhận phải một vết thương đau đớn nhất thôi chứ chẳng chết vì tuổi tác già nua. họ sống trải dài qua nhiều thế kỉ, có lẽ vì điều đó, minji muốn danielle có một tình yêu vĩnh hằng đối với haerin.
haerin nằm lên giường mổ, mắt đảo sang nhìn hanni. nàng ấy đeo găng tay vào, nhìn em rồi cười.
"lần đầu tiên đi mổ hay sao mà lại đổ mồ hôi nhiều thế?"
"tôi đó giờ chả biết mổ ra sao nữa là."
"vậy đừng mổ."
hanni nói, rồi cất cây dao đi. nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của haerin nhìn em.
"một thiên thần ưu tú như em sao lại từ bỏ sinh mệnh của mình vậy chứ?"
"tôi chỉ muốn ở bên danielle một cách bình thường nhất có thể thôi."
"đôi khi làm thiên thần là một sự bình thường quá đỗi ở con người em rồi haerin à."
"..."
"em thử nghe chị nói nhé, em yêu danielle và muốn được ở cạnh người mình yêu cả đời, muốn có một cuộc sống hạnh phúc nhỉ? thử nghĩ xem nếu em già nua đi khi sống như con người trong khi danielle vẫn còn trẻ trung như thế liệu có đáng không? em sẽ chết đi còn danielle sẽ sống với nỗi cô đơn suốt phần đời còn lại. em nỡ để danielle một mình sao?"