bốn

792 95 4
                                    

heesoo thở dài, ngã người trên bãi cỏ xanh mướt. hoàng hôn buông xuống dần, bầu trời ngả màu cam. dami ngồi kế bên cũng nhìn lên đấy. nhân giới bữa giờ yên ổn, chắc quỷ nghe tin có đại thiên thần xuống nên ít xuất hiện hơn, bọn nào có gan mới dám ra mặt. mà quỷ ở adoral này thì sợ ai trời.

quan trọng là heesoo chả quan tâm gì bọn quỷ đâu, mối ưu tiên hàng đầu của nàng là haerin. thật sự chưa hề có được một manh mối nào để tìm ra em, hay cái xác em cũng được. ác quỷ không tàn nhẫn đến độ ăn thịt thiên thần nhỉ, dù heesoo có nhiều lần nghĩ đến chuyện đó. và rồi bị dami cốc đầu.

"nghĩ gì ngu thế?"

dami nói ra câu nào hiếm được tử tế câu đó, nhất là nói chuyện với heesoo. tính không hợp nhau từ lúc quen biết, nhưng lạ thay là cũng thân. thân ai nấy lo.

"ta vẫn cứ lo vậy. chứ không tìm thấy em ấy..."

"đội trưởng chanyoung cũng không thấy em ấy về à?"

"đúng rồi."

"kì này e là khó khăn. ngươi biết đó, nội trong bảy ngày nữa chúng ta không tìm thấy em ấy thì coi như là gạt tên khỏi danh sách thiên thần, haerin sẽ chỉ là cái tên vô tri không có hiện hữu hình bóng ai cả."

"sao ta lại có thể nằm đây mà không đi tìm em ấy nữa chứ?"

heesoo bật dậy nhưng dami đè đầu nàng xuống. cô lắc đầu.

"nghỉ ngơi đi nào. chưa phải lúc đâu. ngươi nên ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, bởi lẽ, hiếm khi thiên thần chúng ta có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới con người mà."

dami nói rồi nằm xuống kế bên heesoo.

"hoá ra con người thấy toàn mây với mây, mà mây hình thù gì xấu không chịu nổi. ta cứ tưởng mây hình lâu đài đồ chứ."

"nhưng nó trắng trắng hồng hồng nhìn dễ thương, ta thấy con người cũng ăn được mấy cục mây đó nữa."

"ừ, ngươi nói ta mới nhớ. hôm qua ta thấy ông kia bán mây trong khu vui chơi của người dân. hay tiện đường mình đi tìm haerin, ta vào đó khám phá xem, dù gì cũng chưa đi sâu lắm."

"ngươi thích thì mình cứ đi thôi."

rồi hai thiên thần lại nhìn lên bầu trơi hồng nhạt ấy. phải, thiên thần hiếm được ngắm nhìn những điều tuyệt vời này. nhưng đến khi ngắm được rồi, họ lại muốn chìm vào nó. nhân giới đâu đến nỗi nhàm chán như thiên thần nghĩ đâu.

.

jane dạo này cứ hay nhìn haerin. danielle cũng không biết nhỏ muốn gì nữa. hai đứa dạo này cũng hay lôi nhau vào phòng may xong đi ra cười hí hửng. danielle nhìn hoài mà không có biết làm cái gì nữa.

hai tuần trôi qua, haerin cảm nhận được tay mình dần lành hẳn, sinh lực cũng dần tăng. thiên thần lâu rồi mới tìm lại được bản thân. vậy là sắp rời khỏi đây sao. haerin còn phải thực thi nhiệm vụ, điều này em không quên được vì nó là bổn phận, là trách nhiệm của thiên thần. một khi tay đã lành lặn cũng đến lúc rời đi.

haerin gặp ba mẹ danielle rồi, họ hiếu khách vô cùng. trông có vẻ tôn trọng bạn bè của nàng lắm. họ mời haerin đủ thứ, bà marsh còn làm bánh các loại để đãi khách nữa, ngon hết sảy. nhưng danielle thì ra vẻ không thích là mấy, đó là theo cảm nhận của haerin, chứ em cũng không hỏi. ba mẹ danielle về được một lúc là đi liền à nên thời gian em tiếp xúc cũng không lâu, được cái bà marsh thích tận dụng hết thời gian rảnh để tiếp chuyện cùng em.

daerin | when angel and devil in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ