Chiếc Áo Cuối Cùng ( 1 )

111 24 0
                                    

Hôm nay Hệ Thống của ta gọi hồn ta một cách đầy truyền mến .

Nói đùa à _ đầy truyền mến đối với Hệ Thống của Dưa Leo huynh thì ta còn tin ,chứ Hệ Thống của ta mà làm thế thì chắc chắn thế giới này sắp sập tới nơi rồi đi .

Trên cái màn hình trong suốt ,màu xanh dương của Hệ Thống hiện lên những dòng chữ đầy truyền mến như sau .

< Kính Gửi Ký Chủ thân mến : Đã ba ngày rồi ! Ngài chưa gặp mặt Mạc Bắc Quân Đại Vương! Để ăn đánh , mong ngài mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ! Nếu không ngài cứ chờ bị phơi thây nơi đất khách quê người đi ! Cảm Ơn Ký Chủ đã đọc được nhiệm vụ này! >

Chỉ có mấy dòng chữ đầy truyền mến ấy thui , mà hiến một Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ như Thượng Thanh Hoa phải rụng rời cả tay chân.

" Cái wách tờ fuck gì thế này trời! Ủa dị là chuyện ngày đánh ba lần ba ngày đánh mười lần ,không phải là chuyện ngẫu nhiên của Mạc Bắc Quân. Mà là chuyện bị Mạc Bắc Quân đánh là chuyện mà ta phải làm sao?! "

Hệ thống thông báo xong thì cũng định im luôn, nhưng cảm thấy Ký Chủ của nó quá đáng thương hại ,nên bèn :

< Chính Xác >

" Ủa ! Alo _ thế lúc trước ta bỏ chạy khỏi Mạc Bắc Quân thì sao? Sao không thấy thông báo gì?! " Thượng Thanh Hoa hướng ánh mắt trong mong tới cái màn hình màu xanh kia , mong chờ nó có thể phung ra lời vàng ngọc.

Nhưng không, Thượng Thanh Hoa mong chờ gì ở một cái Hệ Thống chỉ biết phát nhiệm vụ bất thình lình cho hắn chứ !

< Lúc đó là phần thưởng đóng góp cho vai trò thúc đẩy tình cảm của Nam Chính với Sư Tôn Thẩm Thanh Thu, nên được nghỉ phép thời gian là ba mươi ngày! >

" ? Tức là nếu qua ba mươi ngài mà ta vẫn không gặp lại Mạc Bắc Quân thì cái nhiệm vụ này sẽ xuất hiện? "

< Chính Xác >

ĐM ,cuộc đời này coi như bỏ . Cái gì mà một ngày bị đánh ba lần ,mười ngày bị đánh mười lần . Thật ra là sự sắp xếp của Hệ Thống chứ chả có liên quan cốc khô gì với Mạc Bắc Quân, mà nếu sự thật là như thế thì ta đã đỗ mọi oan ức từ trước tới giờ cho Mạc Bắc Quân sao !? Vậy là chính ta là người sai _ chứ không phải là Mạc Bắc Quân sai !!!!

Ối giời ơi! Thông tin quá lớn ,quá là kinh khủng!! Phải làm sao phải làm sao đây! Đã ba ngày kẻ từ hôm được Mạc Bắc Quân nấu mì cho ăn ,thì tới nay ta vẫn chưa từng nhìn thấy lại khuôn mặt lạnh tanh của con trai cưng , cũng nhớ lắm nhưng mà cũng sợ lắm. Mà bây giờ có sợ thì cũng phải sách cái mặt tới cho Mạc Bắc Quân đấm một cái chứ nhở , mà không bị đấm thì mình sẽ tèo . Nên chọn bị đau hay bị tèo đây _ đương nhiên là ta đâu có ngu mà chọn tèo , đương nhiên là chọn cái còn lại rồi!

Thông suốt, Thượng Thanh Hoa là ta đây anh dũng sách cái mặt tới cho Mạc Bắc Quân đấm một cái lấy điểm nhiệm vụ hàng ngày.

Buổi tối tại Bắc Cương, trời âm u bão tuyết thổi muốn bay cái tiên kiếm. Một tên nào đó, đầu tóc rối nùi đạp kiếm bay trong gió tuyết đầy trời. Bỏ mẹ ,còn ai vào đây ngoài Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ , chính xác là ta Thượng Thanh Hoa. Chỉ vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã quên mất, trời tối nơi không nên đi đến nhất không phải là Ma Giới ở Đông Tây hay Nam Cương ...Đúng !Chính xác là Bắc Cương chính là nơi không nên bén mảng tới khi trời tối. Không phải vì trời tối ở đây nhiều ma tộc, mà là không có cả cái bóng của ma tộc. Lạnh chết cả ma tộc chính là ở Bắc Cương, thời tiết ở Bắc Cương chính xác là khắc nghiệt nhất trong số các Cương . Bão tuyết chính là một trong số những gì làm nên Bắc Cương, lạnh bỏ mẹ.

Nói thật, chuyện chơi ngu nhất là lừa gạt Lạc Băng Hà cũng đã từng làm. Nhưng chuyện chơi ngu như bình thường như bây giờ thì thật sự là lần đầu tiên, ấy thế mà chỉ bình thường như bây giờ cũng đủ chết người rồi, chứ đùa .

" Úi.....ặc !!! "

Thượng Thanh Hoa bị một cục tuyết từ hư không nào đó đập thẳng vào mặt, bất thình lình ngã khỏi tiên kiếm , té cái bịp vào trong một cái hố nào đó, ở giữ Bắc Cương bao la bập bùng toàn là tuyết trắng là tuyết trắng.

" óa!! "

Vừa nhúc nhích một cái thì một cảm giác vừa quen thuộc vừa đau thấu xương truyền đến đại não, thui xong gãy xương chân rồi _ tiên kiếm thì không biết rơi ở đâu _ linh lực chỉ đủ làm ảo thuật.

Thượng Thanh Hoa bất lực, cảm thấy việc bản thân viết ra bộ chuyện như đấm thẳng vào mặt người đam mê truyện tu tiên này , là chơi ngu lấy khổ vào thân lần thứ N + vô cực .

Mặt hướng thẳng một góc 90° lên miệng hố, hít sâu một hơi, nén giọng hét lớn :

" Đại Vương!!!!!! Chu Mi Nga !!!!!! "x N

Kêu muốn tắt tiếng nhưng ở cái nơi được gọi là Nghĩa Trang Vườn Địa Đàng này thì Mạc Bắc Quân nghe được mới là chuyện siêu nhiên , vừa gió vừa tuyết vừa xa Bắc Cung thì có chó nó mới nghe .

Thượng Thanh Hoa nhìn tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nghĩ thầm :

' Đại Vương nếu ngài tìm thấy ta một lần nữa... Ta...ta nhất định sẽ để cho ngài mặc sức đánh a !!! Huhu ....mị sợ lắm con trai ơi cứu mị ...huhu ... '

Tại An Định Phong, một cái bóng to cao đang đi dạo trong phòng Thượng Thanh Hoa. Gương mặt gã lạnh tanh như không để tâm bắt cứ chuyện gì, nhưng hiện tại trong mắt gã lại hiện lên một vẻ bất an khó mà che giấu được.

" Thượng Thanh Hoa, ngươi lại dám bỏ trốn. Đừng để ta bắt được, bắt được sẽ đánh gãy chân ngươi... "

[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ