Luân Hồi Hay Đọa Đày ( 2 )

15 1 0
                                    

Không nói đến vì sao Mạc Bắc Quân lại chết, chỉ biết là gã sao khi chết, linh hồn phiêu diêu khắp thế giới tìm kiếm một hồn người đã không còn tồn tại . Sau khi đi tìm kiếm hết những nơi có thể đi , gã mới đi xuống Âm Tàu Địa Phủ để tiếp tục tìm kiếm Thượng Thanh Hoa . Mạc Bắc Quân đi khắp nơi không một ai có thể cản gã , Diêm La Vương cũng mặc kệ gã , gã đi xuống từng tầng địa ngục , mỗi tầng điều phải chịu đựng đau đớn thống khổ gày vò linh hồn nhưng gã vẫn cố chấp tìm kiếm từng mảnh linh hồn một, đến cuối cùng gã chỉ nhận lại được những gương mặt lạ lẫm những cái lắc đầu đầy tiếc nuối và vô lực.

Diêm La Vương nhìn ma tộc cố chấp đứng ở giao giới ba nơi mà người chết phải đi qua, ngày qua ngày tìm kiếm một linh hồn của người thương. Diêm La Vương mím chặt khóe môi , y đi tới bên Mạc Bắc Quân giọng nói như từ cõi tuế nguyệt vọng về :

“ Mạc Bắc Quân, theo như luật trời. Ta không thể tiết lộ thiên cơ cho ai biết, nhưng ngươi đã ở đây được ba ngàn năm, tuy không cố ý tu luyện nhưng cũng đã khắp thụ không ít khí tử âm chi hàn bổn nguyên của Hoàng Tuyền Giới . Nay ta nói cho ngươi hay , linh hồn người ngươi chờ đã chuyển thế tới một trong ba ngàn vạn thế giới trong vũ trụ bao la, nếu ngươi muốn tìm thì uống chén canh Mạnh Bà rồi đi đi , thế giới này thật sự không có người ngươi chờ . ”

Mạc Bắc Quân nhìn Diêm La Vương trong đôi con ngươi màu xanh lục đã từ lâu không có ánh sáng, nay lại hiện lên một chút ánh phản chiếu nhỏ nhoi . Gã đưa tay xuống hái một đóa hoa Bỉ Ngạn , đi từng bước tới cầu Nại Hà bắt qua con sông Vong Xuyên. Linh hồn gã cô quạnh hệt như đã không còn thần trí , nhưng có lẽ vì một chấp niệm mà chống đỡ linh hồn gã không thể để nó tàn lụi.

Mộng Ma cầm sào trúc đẩy thuyền chở u linh qua sông , lão nhìn Mạc Bắc Quân đang hướng đến nơi đáng lý ra nên đi từ rất lâu, lão đưa bàn tay gầy gò lên lặng lẽ vẫy tay tạm biệt cố nhân , lão đã chết không có nước mắt như không hiểu vì sao sống mũi lão cay xè , khóc mắt lão ẩm ướt ,từng giọt nước có màu như máu chảy ra trong hai khốc mắt tối om của lão ,lão biết chấp niệm của lão cuối cũng hoàn thành, có lẽ sao khi gã đi thì lão cũng sẽ theo cùng , trong lòng lão rung động một lời từ biệt thật khó nói ....

Bước vào Vọng Hương Đài , Mạnh Bà đưa vào tay gã một chén canh Thất Lệ ( canh Mạnh Bà ) , Mạnh Bà muốn cầm lấy đóa Bỉ Ngạn trong tay Mạc Bắc Quân đi vì không thể mang theo những gì ở Âm Phủ vào Thập Điện Chuyển Sinh nhưng bị gã nắm chặt không buông , Mạnh Bà không ép buộc lấy đi mà nói :

“ Ta biết chấp niệm của ngươi, yêu mà không có được , buông tay thì lại không nỡ , cầu thì không thấy được, mất đi rồi lại không cam tâm . Nhưng ngươi có biết tình là gì không? Là thích trong mơ hồ, yêu trong mãnh liệt, thương trong cầu mong và lụy trong héo tàn . Vì vậy, ngươi nên quên quá khứ đi , nếu có duyên thì sẽ gặp, có nợ ách hẳn sẽ lại bên nhau . ”

Mạc Bắc Quân nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn trong tay , hoa tuy nở rộ xinh đẹp nhưng lại không có lá cùng lây động , khác nào là người có duyên đợi mãi một chữ nợ mà muôn mùa hoa nỡ lại tàn cùng chả gặp được nhau . Gã đặt cành Bỉ Ngạn đơn độc ấy xuống bàn , tay nâng chén Thất Lệ , gã chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói lên trong đôi con ngươi vô hồn lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, giọt lệ ấy lăn dài trên gò má khốc khác của gã ,rơi vào chén canh Thất Lệ trên tay tạo thành một gợn sóng lăn tăn trong chén canh. Nâng tay , gã không còn do dự nữa, cứ thế uống cạn chén canh Thất Lệ, quên đi tất thảy ký ức đau khổ của hồng trần xưa , quên đi người thiếu niên gã yêu đến bi lụy . Mạc Bắc Quân bước qua Vọng Hương Đài tiến vào Thập Điện Chuyển Sinh , ngóng lên gương Khứ Hồi nhìn thiếu niên nhỏ gầy luôn theo sau gã . Gã đã không còn thần trí,nhưng miệng gã mấp máy một cái tên gã khắc sâu vào linh hồn không thể xóa nhòa :

[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ