Ta bị trả về Thương Khung Sơn để làm Phong Chủ An Định Phong nhưng ta không muốn về đâu . Ta nhìn cái An Định Phong không có ta vẫn tốt đẹp , các đệ tử An Định Phong nhìn ta với một đôi mắt con gái gả đi bị trả về , các Phong Chủ nhìn ta một cách tội nghiệp đáng thương , thui về nhà mẹ đẻ nuôi ...
Ta cảm thấy mình là một con gái gả đi giờ hết giá trị ấy, không muốn về nơi sản xuất đâu a , quay ra sau lưng nhìn con trai cưng.
" Ta không chở về có được hay không ? "
Ta túm lấy ống tay áo gã , mông ngồi bệt lên mu bằng chân gã , gã giãy cỡ nào cũng không chịu buông ra .
Mạc Bắc Quân đen mặt, giọng lạnh tanh quát :
" Cút xuống ngay cho ta ! "
" Đại Vương... " Ta mở to cặp mắt lấp lánh nhìn gã mong được hoan hồng .
Mạc Bắc Quân thấy thấy Thượng Thanh Hoa làm ra bộ mặt đó, không những không mềm lòng mà càng thêm tức giận :
" Ngươi gọi cái gì, ai là Đại Vương của ngươi! Còn không mau cút, hay để ta ra tay tàn nhẫn thì mới chịu cút !! "
" Đại Vương xin ngài hãy nói cho ta biết, tại sao ngài lại tức giận a !? " Ta thật sự là rất muốn khóc nha , tự nhiên đang ngủ bị lôi đầu trở lại Thương Khung Sơn, ta còn không biết mình đã gây ra tội tình gì đâu?
Mạc Bắc Quân trầm mặc, gã liếc Thượng Thanh Hoa một cái .
" Thượng Thanh Hoa ngươi còn không biết mình đã gây ra chuyện gì sao , còn dám ở đây hỏi ta ? " Mạc Bắc Quân hỏi ngược lại.
Ta ngu ngơ chả hiểu mình đã gây ra chuyện tày trời gì, chả lẽ ta bị mộng du rồi... Làm chuyện gì đồi bại đến mức Mạc Bắc Quân không thể nhắc tới, thôi xong phim rồi nhưng mà ta không trở về đâu nhất quyết ta phải bám chặt cái đùi vàng này a , ta sục sịt mũi lên tiếng :
" Đại Vương ! Ta thà ở lại Băng Cung lạnh lẽo chứ không muốn về lại ( nhà mẹ đẻ ) An Định Phong đâu !? "
" An Định Phong là nhà của ngươi, tại sao lại không muốn trở về? " Mạc Bắc Quân âm u hỏi.
Ta đảo mắt, đúng là quay lại Thương Khung Sơn Phái cũng tốt nhưng mà lỡ thích con trai cưng rồi phải làm sao đây, không muốn bị trả về nơi sản xuất đâu mà, nhưng mà ta có cách rồi .
" Đại Vương, nếu ngài đã nói An Định Phong là nhà của ta ,vậy ngài ở lại đây với ta có được không? " ta lại tiếp tục chớp mắt bán manh với Mạc Bắc Quân.
" Ngươi mơ đẹp quá nhỉ. " Mạc Bắc Quân cười lạnh .
Ta lại không biết xấu hổ mà cười cười, vừa cọ vào chân gã vừa vô liêm sỉ kéo áo a kéo .
" Đại Vương ! Ta sai rồi, ngài có thể tha thứ cho ta có được hông ? " tuy vẫn chưa biết mình đã làm gì sai ,nhưng vẫn cứ nhận trước, dỗ được con trai cưng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Mạc Bắc Quân không làm gì khác mà tiếp tục giãy chân như muốn giãy văng Thượng Thanh Hoa đi cho khuất mắt, giọng điệu giận dỗi nói :
" Ngươi còn chưa biết ngươi sai chỗ nào, mà dám nói mình sai , cút ngay ! ".
Ta thật sự cảm thấy mình như một ông chồng bất lực và người vợ trẻ con, muốn chơi trò chơi tềnh êu đầy drama thế này ?
" Thế này đi Đại Vương, không bằng ngài cứ đánh ta đi , đánh bao nhiêu cũng được hết á ! Chỉ cần ngài đừng đuổi ta đi nữa có được không? "
Là một người cha tốt, ta đành phải hy sinh cơ thể thôi!
Mạc Bắc Quân ba chấm , chưa thấy ai ngu như tên này.
" Ngươi muốn ta đánh ngươi ở đây? " Mạc Bắc Quân không phải sợ người của Thương Khung Sơn Phái, gã chỉ lấy cớ mà thôi.
Lúc này ta mới nhớ ra mình đang bị cả Thương Khung Sơn theo dõi, mở to mắt, ta hít sâu một hơi lấy can đảm :
" Bắc Quân à ... "
" Ngươi vừa gọi ta là gì? " Mạc Bắc Quân vừa nghe xong đã kích động mà nhìn Thượng Thanh Hoa.
Nhìn thấy Mạc Bắc Quân kích động, ta lập tức yểu xìu không dám gọi bậy nữa.
" A! Đại Vương anh minh, Đại Vương soái dũng uy phong, Đại Vương là pa pa của ta ! Xin ngài hãy nghe thuộc hạ nói một lời!! "
Mạc Bắc Quân chán chả thèm nói.
Lau giọt mồ hôi sắp lăn xuống mặt đất, ta ngẩm kỹ, thôi thì hiện giờ nhận lỗi không được mà không nhận lỗi cũng không được, nếu đã vậy thì cái mặt già này cũng chả cần nữa .
Ta buông Mạc Bắc Quân ra , đứng dậy ngay ngắn rồi mới nói :
" Đại Vương, nếu ngài đã cứ kiên quyết muốn đưa ta trở lại An Định Phong, thì ta cũng không néo kéo nữa, ngài về đi . "
Mạc Bắc Quân mở to mắt sói , dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc mà thất cả thố .
" Đại Vương nói đúng , ngay cả sai chỗ nào ta cũng không biết, thì ở lại bên cạnh ngài cũng chỉ làm ngài tức giận, thui thì ta nên buông tay thì hơn . "
Mạc Bắc Quân nghiến răng mà rằng :
" Ngươi chắc chắn là muốn trở lại An Định Phong, nếu như ngươi biết lỗi thì cũng đúng mong mà gặp lại ta ! "
Mạc Bắc Quân quay đầu đi , đi được một nửa vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Thượng Thanh Hoa , liền quay đầu lại cười diễu :
" Thượng Thanh Hoa, ngươi giỏi lắm ".
" Tạm biệt Đại Vương ! " Vẫy tay nhìn bóng lưng đi xa của Mạc Bắc Quân, ta cảm thấy mình không sai , nhưng hình như có gì đó không ổn lắm.
Cả Thương Khung Sơn Phái nhìn một màn này liền đau cả mắt, mẹ chưa thấy ai ép hôn như Mạc Bắc Quân, cũng chưa thấy ai chậm tiêu như Thượng Thanh Hoa. Cả đám đã chuẩn bị tiệc cưới, điều lắc đầu ngao ngán rời đi , đúng là vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười
ФанфикNhững câu chuyện bị ngừng và không thể viết nữa :)) Bị mất ý tưởng nên bị bỏ xó một góc _ nên mọi người cứ coi như là Đoản Văn Mạc Thượng là được :)) OOC nghiêm trọng :)) Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa ( Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ ) Mạc Bắc Qu...