Một canh giờ sau , cuối cùng thì cũng đã đi qua được khu vực Mộ Xương Vũ Khúc , hướng tầm mắt nhìn về Băng Cung không còn bao xa ở phía trước, thanh niên im lặng nỡ nụ cười mỉm ngọt ngào.
Đứng trước cánh cổng to lớn của Băng Cung, Thượng Thanh Hoa vươn tay nhấn mạnh vào một vị trí lộ ra tại khe cổng, cánh cổng bật mở tung ,để lộ ra một vùng không gian rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng của Dạ Minh Châu. Phía trên trần cung điện được khảm vô số viên Dạ Minh Châu to bằng cái đầu của hắn, ánh sáng bung tỏa xung quanh hất vào những hoa văn được điêu khắc trên các trụ cột bằng băng vô cùng điệu nghệ, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tráng lệ. Bên ngoài Băng Cung là khung cảnh mù tịt khó thở trái ngược với đó , là bên trong Băng Cung lại là một vẻ sáng sủa dễ chịu ấm áp quý khí .
" Ngươi, ai cho ngươi tới ? "
Trong một góc rẽ của một hành lang dài, Mạc Bắc Quân chỉ khoác đơn sơ một lớp áo choàng mỏng bước ra , gã đi chân trần , lòng bàn chân chạm vào mặt băng lạnh lẽo sáng bóng , nhìn theo hướng hành lang gã vừa bước ra khẳng định là phòng ngủ, vậy có nghĩa là gã vừa mới tỉnh dậy.
Thấy thế , Thượng Thanh Hoa có chút thất vọng vì không thể bước vào phòng ngủ của gã , nhưng rồi hắn nhanh chóng thèm khát nhìn những phần da thịt lộ ra của Mạc Bắc Quân. Trong lòng thì một nẻo, ngoài mặt thì vờ run rẩy nỡ một nụ cười miễn cưỡng cho là lấy lòng, quỳ xuống không dám ngẩn cao đầu chỉ sợ mắc phải sai lầm mà mất mạng , hắn co người lo lắng mà nói :
" Đại Vương... Ta ... Ta muốn hiến tế cống phẩm cho ngài ... Xin ngài hãy nhận lấy... "
Mạc Bắc Quân, nhìn tên đang nịnh nọt lấy lòng gã , chân đưa ra , một cú trời giáng đạp vào đỉnh đầu Thượng Thanh Hoa in thẳng xuống nền băng , gã còn nghiến vài cái khiến tóc hắn rối nùi thành một cái tổ quạ, rồi mới hài lòng bỏ chân ra , lạnh lùng nói :
" Tế phẩm của ta đâu? "
Thượng Thanh Hoa với chiếc mũi gãy gập đầy máu , run rẩy bò dậy , giọng nói như kèm chế tiếng nức nghẹn sợ hãi mà nói :
" Là xác của hơn trăm đệ tử Huyễn Hoa Cung ... Điều đã được thuộc hạ ủ thối ... Đại Vương, xin ngài xem xét... "
Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa liếm liếm giọt máu rỉ xuống khóe miệng chảy vào yết hầu, vị máu rỉ sét tanh tươi mới , nó làm cơ thể hắn run lên vì phấn khích, nỗi đau gãy mũi cũng không làm biến mất đi được sự kích thích từ trong nội tâm đang điên cuồng ham muốn sự bạo liệt của Mạc Bắc Quân.
" Mời ngài... " lời đã nói ra nhưng lại không chịu đi trước, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ khúm núm lo sợ, thật ra là muốn tìm cách để bị ăn đánh . Dáng vẻ bảy phần nịnh bợ ba phải sợ hãi, hiến ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một kẻ ham sống sợ chết nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội để lấy lòng kẻ bề trên, làm người khác vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy khinh thường chán ghét .
Mạc Bắc Quân tựa như là đã quen nhìn cái bộ dạng khúm núm của Thượng Thanh Hoa, gã cũng không có ý định đánh thêm phát nữa, kỳ thật việc mà gã đang làm chỉ là muốn chứng minh mình không thể thích một kẻ như Thượng Thanh Hoa mà thôi. Chứ nếu mà đánh thật thì một đạp lúc nãy không phải chỉ là gãy mũi sương sương như thế đâu, nhưng gã không đạp thì cũng không được, như vậy thì quá lộ liễu việc gã có cảm tình với Thượng Thanh Hoa , mà đạp rồi thì lại thấy có chút không đành lòng, giống như là kiểu đổ máu này không hợp với ý gã muốn nhưng gã lại không nghĩ ra được là ý gã muốn làm với Thượng Thanh Hoa là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười
FanfictionNhững câu chuyện bị ngừng và không thể viết nữa :)) Bị mất ý tưởng nên bị bỏ xó một góc _ nên mọi người cứ coi như là Đoản Văn Mạc Thượng là được :)) OOC nghiêm trọng :)) Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa ( Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ ) Mạc Bắc Qu...